(Hạn vần: Ông tơ độc làm chi)

Lênh đênh lá thắm;
Bối rối chỉ hồng.

Chăn chung nửa mảnh;
Tơ vẩn trăm vòng.

Bức bối đương cơn nắng hạ;
Lạnh lùng thay thủa đêm đông.

Ngày liú lo thước gọi vườn đào, tưng bừng sứ điệp;
Tối khắc khoái cuốc kêu dặm liễu, ấm á tin ong.

Ấy chẳng qua:
Hương lửa ba sinh, lẻ loi đành tại phận;
Tóc tơ một mối, chắp nối mặc tay ông.

Có một người:
Má đào hớn hở;
Mày liễu phất phơ.

Giá thuyền quyên chất để nhà vàng, phong tư dễ mấy;
Phận bồ liễu dịu dàng vẻ ngọc, cách điệu cũng ưa.

Rõ ràng quốc sắc thiên hương, hoa cười ngọc nói;
Rộn rã văn nhơn, tài tử, mối đón thư đưa.

Tin nhắn, tin bó;
Tin đợi, tin chờ.

Mấy bức tờ tin nhạn xa đưa, kìa thơ Tống Ngọc!
Một phím đàn cầu hoàng dạo gửi, nọ ngón Tương Như!

Thung thăng con én trước sân, một hai cánh thiếp;
Phảng phất chim hồng trên án, năm bảy lá thư.

Nhà xuân huyên khuyên bảo trăm chiều: lấy ai thì lấy;
Thân bồ liễu dở dang lắm nỗi, chưa vẫn hoàn chưa.

Nào ai hẹn ngọc thề vàng, phòng không vò võ;
Nào kẻ nguyền non chỉ bể, trăng bạc trơ trơ!

Buồng loan vắng vẻ một mình, muốn chôn bà Nguyệt;
Gối phụng lẻ loi chiếc bóng, muốn rấp ông Tơ.

Bắc thang gọi chị Hằng Nga, hỏi xe duyên làm sao lẩn thẩn?
Chắp cánh tìm chàng Từ Thức, hỏi vì ai nên nỗi ngẩn ngơ?

Cho nên:
Ngao ngán trăm chiều;
Ngổn ngang lắm lúc.

Trông bóng mà căm với bóng, mơ màng giấc điệp năm canh;
Soi gương mà thẹn với gương, bối rối ruột tằm chín khúc.

Muốn lấy kẻ văn nhân nhờ tiếng, thời không người tri kỷ, mong con bạch nhạn lại khơi chừng;
Rắp đem cây cù mộc nương mình, chỉ e giọng Hà Đông, liệu kiếp phù sinh là mấy chốc!

Ngấp nghé những tuồng quân tử, tính trẻ còn tham;
Bâng khuâng nào khách tri âm, trăng già sao độc!

Thôi thời thôi:
Dựa lưng tường bắc;
Hóng gió nồm nam.

Bởi má hồng lắm lúc gian truân, há rằng sinh lỗi;
Vì phận bạc cho nên đến nỗi, dám trách ai làm.

Tại xấu số phải nằm không thời chịu;
Có kém ai mà ở vậy cho cam.

Thơ rằng:
Dở dang duyên phận chẳng ra gì,
Khéo khéo trời xanh độc địa chi?
Tối đến thở than cùng nguyệt tỉ,
Ngày thời năn nỉ với phong di.
Muốn treo cầu Thước cho ngay lại,
Để đợi chàng Ngưu tiện lối đi.
Trêu ghẹo hồng nhan chi lắm tá?
Xuân xanh thấm thoắt dễ qua thì.



[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]