Chăn đơn nửa đắp nửa hong,
Cạn sông, lở núi, ta đừng quên nhau.
Từ ngày ăn phải miếng trầu,
Miệng ăn, môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu.
Biết rằng thuốc dấu hay là bùa yêu,
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa.
Làm cho quên mẹ quên cha, quên cửa quên nhà,
Làm cho quên cả đường ra lối vào.
Làm cho quên cá dưới ao,
Quên sông tắm mát quên sao trên trời.
Đất Bụt mà ném chim trời,
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây, xe nhợ nửa vời ra đâu!
Cho nên cá chẳng bén câu,
Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim.
Thương nhau nên phải đi tìm,
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]