Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:03

園有桃 1

園有桃,
其實之殽。
心之憂矣,
我歌且謠。
不知我者,
謂我士也驕。
「彼人是哉!
子曰何其?」
心之憂矣,
其誰知之?
其誰知之,
蓋亦勿思!

 

Viên hữu đào 1

Viên hữu đào,
Kỳ thực chi hào.
Tâm chi ưu hĩ.
Ngã ca thả dao.
Bất tri ngã giả,
Vị ngã sĩ dã kiêu.
Bỉ nhân thị tê (tài)!
Tử viết hà kỳ ?
Tâm chi ưu hĩ.
Kỳ thuỳ tri chi ?
Kỳ thuỳ tri chi ?
Cái diệc phất ti (tư).

 

Dịch nghĩa

Trong vườn có cây đào,
Trái thì dùng để ăn.
Lòng ta ưu sầu,
Cho nên ta ca chung, rồi lại hát riêng.
Kẻ không hiểu biết ta,
Nói ta làm quan phụng sự cho nhà vua mà lại kiêu ngạo,
Và nói rằng: Người ấy (vua) phải đấy chớ,
Mà ngài nói như thế là tại làm sao ?
Cho nên lòng ta ưu sầu hơn nữa.
Ai là người hiểu rõ mối sầu lo ấy ?
Ai là người hiểu rõ mối sầu lo ấy ?
Họ chẳng hiểu rõ là vì họ cũng chẳng suy nghĩ đến kia mà.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hào: ăn.
ca: cùng hợp nhau hát chung.
dao: chỉ hát một mình.
kỳ: tiếng ngữ từ.

Nhà thơ lo cho nước nhỏ bé mà không có nền chính trị tốt mới làm bài thơ này. Nói trong vườn có cây đào, thì trái của nó có thể ăn được. Trong lòng có điều ưu sầu, thì ta cùng hợp nhau hát chung, lại hát riêng một mình vậy. Nhưng những kẻ không hiểu biết lòng ta, thấy bài ca ấy, thì trái lại, cho đó là kiêu ngạo, lại nói rằng: kẻ kia đã làm đúng đấy, mà ngươi nói thế là tại làm sao? - Vì rằng mọi người trong nước không ai nhận thấy hành động của vua là sai cả, mà ngươi lại lấy đó làm lo, ấy là ngươi kiêu ngạo đấy. - Vì thế mà người lo âu lại càng than thở nữa, cho là việc đáng lo ấy vốn không phải điều khó hiểu. Kẻ chê ta chỉ vì chưa suy nghĩ đến thôi. Nếu thành thật mà suy nghĩ đến thì sẽ không rảnh thơi giờ mà chê ta, và cũng sẽ tự mình sầu lo vậy.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trong vườn lại có cây đào,
Trái thì dành để cùng nhau ăn quà.
Nỗi lòng sầu não xót xa,
Ta cùng chung hát, lại ca một mình.
Những ai chẳng hiểu thấu tình,
Nói ta phụng sự lại khinh ngạo đời.
Người kia đã phải lắm rồi!
Mà ngài bàn nói lôi thôi thế nào?
Lòng ta lại nặng buồn đau.
Ai người thấu hiểu nỗi sầu này cho?
Ai người biết nỗi sầu lo?
Là vì người chẳng đắn đo suy lường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Trong vườn đào mọc đôi cây,
Trái đào kia đã tới ngày được ăn.
Lòng ta lo vụng buồn thầm,
Ngoài môi ta vẫn ca ngâm sá nào.
Người đời chẳng rõ tiêu hao,
Tưởng ta ngạo nghễ làm cao với đời.
Người đời đoán cũng không sai,
Ngẫm xem cớ sự vắn dài ra sao?
Nay ta ruột rối như bào,
Ta buồn não nuột ai nào thấu cho.
Ta buồn nào có ai ngờ,
Người không suy nghĩ sao dò nổi ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời