Việc vua cứ ném vào mình,
Thêm nhiều chính sự riêng dành ta thôi.
Vào nhà ta bước từ ngoài,
Người nàh huỷ hoại lắm lời với ta.
Thôi đành như thế đấy mà!
Thật vì cảnh ấy trời đà khiến xui.
Nói làm sao được hỡi ôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.