Chiếc thuyền gỗ bách chơi vơi,
Ở bên sông nọ nổi trôi mặc tình.
Trái đào để tóc xinh xinh,
Thì nhân vật ấy đành rành chồng ta.
Chết đi lòng chẳng gian tà.
Mẹ tuy ơn nặng bao la như trời.
Không tin ta được thế ôi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.