Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: yêu nước (34) cách mạng (168)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 08:57

I

Đất Hồng Gai sóng nước dồi vạn đảo
Có anh Điều mù thổi sáo mê say
Thanh âm nhịp nhàng nhảy múa đầu tay
Như đảo đẹp dập dờn trên nước ngọc.
Sáo anh thổi như nửa chừng tiếng khóc,
Nưa chừng mây nửa chừng nước xôn xao.
Nghe sáo anh Điều chẳng biết vì đâu
Khắp thôn lán trăm lòng đều xao xuyến.
Chín lỗ sáo là chín trùng dạ biển
Làm xốn xang sông giếng mỗi đời chăng?
Nghe sáo anh mù như thấy hết nghìn năm
Của nước mất, của đời dân ly tán.

II

Đời cứ thế. Cho đến ngày Cách mạng
Anh Điều mù bừng sáng cả tâm tư.
Gác bếp cao anh rút trúc ngày xưa
Môi say đắm thổi sóng triều nổi dậy,
Thổi, “Tiến quân ca” cờ hồng sao vẫy,
Thổi bài “Xuất quân” vang dậy non sông.
Ôi say sưa! Tưởng như có màu hồng
Trong tiếng sáo anh thổi cùng bến nước...

III

Kháng chiến, Hồng Gai trong vòng lưới giặc.
Điều đó còn cầm sáo chắc trong tay?
Chợ Hạ Long có anh xẩm dại ngây
Ngồi thổi sáo; bà con quây chật lại.
Trong lưới sắt, ngày cũng ngày thâm tái.
Tiếng sáo lên sáng lại cả trời mây,
Như xoá tan đêm, như mở rộng ngày
Sáng hy vọng, sáng lòng say chống giặc...
“Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước”
Lại phất cao trong nghìn vạn lòng dân
Khi bến tàu khi đầu ngõ cuối sân
Tiếng sáo thổi là quây quần, nung nấu...

IV

Tiếng sáo nổi như chập chờn vạn đảo,
Như nước non soi thấu mỗi tâm can.
Như tiếng quê hương đi suốt những con đường
Làm bạn với mọi lòng uất hận.
Tiếng sáo nghe giữa một chiều chợ vãn
Theo người về trong bóng tối đêm khuya
Về tận chỗ thâm sâu chưa ý nghĩ đi về
Nơi uất ức nén vùi từng ngọn lửa
Nơi quằn quại những căm thù chất chứa...
Ôi tiếng sáo ca vang, để lại nói thầm
Trong lòng người, trong lòng nước, trong lòng dân...
Tiếng thầm thì đợi một ngày cháy nổ.

V

Tiếng sáo lên rồi, bạn cùng cờ đỏ
Trên đồi cao, xám mặt những đồn Tây,
Tiếng sáo lên, điệp với những bàn tay
Chuyển bươm bướm, rải truyền đơn giữa chợ.
Tiếng sáo thổi, bạn với tràng súng nổ
Của đoàn quân du kích đóng sau rừng
Tiếng sáo đưa lên ai có nghe chăng?
Đã giao hưởng với lòng anh cán bộ
Không ở đâu mà hiện về mọi chỗ.
Tiếng sáo anh Điều hay tiếng non sông,
Tiếng nói quê hương trong một tấm lòng
Ở giữa nghìn vạn tấm lòng yêu nước.

VI

Anh xẩm Điều sáo vang như bó đuốc
Thổi sớm hôm rạo rực đất Hồng Gai.
Thằng Tây cuồng phái một lũ tay sai
Đến sừng sộ với anh mù, giật sáo
Và đạp nát dưới giầy đinh. Chúng bảo:
“Đã thân mù đi thổi sáo xin ăn
Còn tiến quân ca với lại xuất quân!
Yên phận con ơi! Cái đời xẩm chợ!”
Sớm hôm sau anh Điều mù lại mở
Lòng trúc ra thông chín lỗ, say sưa
Thổi mặt trời lên đến mặt trời tà
Lòng yêu nước của những người thợ mỏ.
Sáo lại nát dưới giầy đình man rợ
Nghiến trúc tre tưởng nghiến được tâm hồn.
Sao mỗi lần sáo nát, trúc lại tròn hơn,
Tiếng sáo lại véo von tràn mọi ngả...
Sáo vọng Hồng Gai, sáo về Cẩm Phả,
Chúng đuổi theo như đuổi cá giữa dòng...
Chúng đạp nát rừng trúc thắng trúc cong,
Không nát được một tấm lòng yêu nước
Như biển triều dâng, chân nào đạp được!


Cẩm Phả, 1-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960