Bóng xuân xanh gẫm đà nên tối,
Kìa người xưa coi bằng một nghìn vàng.
Kìa kìa tuổi trẻ mấy chàng,
Bỗng trong một phút thấy than rằng già.
Vầng trăng nọ sao mà bóng khuyết?
Bởi trung thu cái tiết đã lui.
Thanh minh tiết nọ qua rồi,
Trăm bông kia cũng hết hồi tốt xanh.
Nầy khuyên hỡi đầu xanh các gã!
Học phải toan nôn nả kịp thời.
Dẫu mà trăm việc chơi bời,
Ngày sau khóc đất than trời đặng chi?

Có hai trò vừa một chạng,
Học tối sáng thủa nhỏ trăng bằng trang.
Đến chừng lớn: đường lại khác đường,
Một trò giỏi một trò ươn,
Giỏi khác thường nên trang hào kiệt,
Ươn hết kiếp đi kéo xe thuê.
Bởi làm sao cho nên thế?
Kẻ ươn tệ người lại giỏi hung?
Bởi vì lo học không cùng không!

Ngồi mà gẫm năm châu trong trái đất,
Biển văn minh dồn dập nổi phong trào.
Bởi vì cớ sao, người thời đông, đất thời rộng, sức thời mạnh, của thời nhiều,
Trời đâu nở riêng yêu về một cõi.
Sao ta cứ giữ dã man quen thói,
Đem mình nô mà luồn lỏi dưới cường quyền?
Hú bạ (?) hồn các chú thiếu niên!
Vì yểm lực mới nên động lực.
“Trí tuệ nguyên tùng tân học xuất,
Phương chân tu tự nhiệt thành lai.”
Nước mà giàu thịnh thì mình cũng vinh.
Học là học trị mình làm trước,
Mở tấm lòng công đức ở đời.
Muốn cho đứng vững giữa trời,
Phải thương nòi giống một lời đinh ninh.
Học là học cho minh công lý,
Việc chi hiệp lý thời làm.
Giàu sang lợi lộc đừng ham,
Chông gai, cay đắng cũng cam một bề.
Học là học (cho) có nghề có nghiệp,
Trước giữ mình sau giúp người ta.
Trâu cày ruộng, chó giữ nhà,
Người không nghề nghiệp ắt là hư sanh.
Cuộc hoàn hải cạnh tranh lắm lúc,
Chỉ đua nhau sự học thế nào?
Anh em kìa hỡi đồng bào,
Không lo tấn tới sống sao đặng giờ.
Non sông cũ thiên thơ còn tạc,
Giống vàng ta có khác gì ai!
Anh em ta cố gắng tài,
Trời Nam có lúc yết bài tự do.


Theo các vị lão thành, bài này Huỳnh Thúc Kháng làm trước năm 1903.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]