Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2008 14:48
頹乎毛髮漸鬖鬖,
不覺年登五十三。
當世詩書何所用,
老來冠帶尚多慚。
亂離春色真無賴,
憂苦人情總不堪。
對此光陰何以慰?
諸兒猶自酒歌酣。
Đồi hồ mao phát tiệm sam sam,
Bất giác niên đăng ngũ thập tam.
Đương thế thi thư hà sở dụng,
Lão lai quan đới thượng đa tàm.
Loạn ly xuân sắc chân vô lại,
Ưu khổ nhân tình tổng bất kham.
Đối thử quang âm hà dĩ uý?
Chư nhi do tự tửu ca hàm.
Người phờ phạc râu tóc dài dần
Không ngờ đã đến năm mươi ba tuổi
Văn chương đời này còn dùng làm gì nữa
Áo xiêm về già đáng hổ thẹn nhiều
Trước cảnh loạn ly màu xuân thật trơ trẽn
Đau khổ mãi lòng người ta không chịu đựng được
Đối với bóng quang âm ấy lấy gì yên ủi
Thế mà các con hãy còn say sưa đàn hát mãi
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/02/2008 14:48
Tuổi thêm, thêm được tóc râu phờ,
Nay đã năm mươi có lẻ ba.
Sách vở ích gì cho buổi ấy,
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
Xuân về ngày loạn càng lơ láo,
Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ.
Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng,
Sao con đàn hát vẫn say sưa?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 08:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 12/05/2017 20:17
Năm chục lẻ ba đã chóng rồi
Tuổi thêm, phờ phạc cả mày râu
Áo xiêm thêm thẹn thân già nhỉ
Sách vở hay gì buổi ấy đâu
Ngày loạn xuân về lơ láo sắc
Buổi cùng người gặp phất phơ sầu
Sao con vẫn mãi say đàn hát
Tấc bóng qua vèo khó giữ lâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/09/2018 16:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/09/2019 15:52
Gió bụi đời cha tóc bạc dần,
Con nay cũng đã tuổi thành nhân.
Ơn vua mang nặng thầm tơ tóc,
Sự nghiệp gian nan hiểu bản thân.
Bể học mênh mông phòng thái quá,
Nhà nho đói rét chẳng bần thần.
Mong con trước đèn hãy ghi nhớ,
Giữ nước nơi xa lòng vẫn gần.