Thương thay phận gái cũng là người,
Nỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời.
Ông Nguyệt nỡ nào trêu quải mãi,
Chị Hằng khéo nhẽ éo le thôi.
Hoa còn phong nhuỵ ong ve vãy,
Gió đã phai hương bướm tả tơi.
Quá ngán thợ trời ghê gớm bấy,
Xuân xanh được mấy chút thương ôi.


(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008