Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
猙獰餓口似兇神,
晚晚張開把腳吞。
各人被吞了右腳,
只剩左腳能屈伸。
世間更有離奇事,
人憫爭先上腳鉗。
因為有鉗才得睡,
無鉗沒處可安眠。
Tranh ninh ngạ khẩu tự hung thần,
Vãn vãn trương khai bả cước thôn.
Các nhân bị thôn liễu hữu cước,
Chỉ thặng tả cước năng khuất thân.
Thế gian cánh hưu ly kỳ sự,
Nhân mẫn tranh tiên thượng cước kiềm.
Nhân vị hữu kiềm tài đắc thuỵ,
Vô kiềm một xứ khả an miên.
Miệng đói dữ tợn như một hung thần,
Đêm đêm há hốc nuốt chân người;
Người nào cũng bị nuốt chân phải,
Chỉ còn chân trái co duỗi được thôi.
Trên đời lại có chuyện thật là kỳ,
Mọi người tranh nhau đến trước để cùm chân;
Vì có cùm chân mới được ngủ,
Không cùm chân thì không chỗ ngủ yên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Dữ tợn hung thần miệng chực nhai,
Đêm đêm há hốc nuốt chân người;
Mọi người bị nuốt chân bên phải,
Co duỗi còn chân bên trái thôi.
Nghĩ việc trên đời kỳ lạ thật,
Cùm chân sau trước cũng tranh nhau;
Được cùm chân mới yên bề ngủ,
Không được cùm chân biết ngủ đâu ?
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2017 08:56
I
Dữ như cái miệng hung thần
Đêm đêm há hốc nuốt chân con người
Chỉ chân trái tự do thôi
Mọi người chân phải cùm rồi còn chi.
II
Trên đời có chuyện lạ kỳ
Cùm chân, mà cứ đến thi nhau cùm
Có cùm chân, được yên nằm
Nếu không, tìm chỗ ngủ an chốn nào?