Sáng mồng một, tôi mặc quần áo mới,
Theo mẹ tôi mừng Tết các nhà quen.
Lạy bàn thờ xong cổ Tết bưng lên.
Nào nem, bưởi, bánh in, rồi bánh tét,
Lại cho trẻ gói giấy phong đỏ loét,
Tôi ra về, túi rủng rẻng đầy xu.
Đàn trăm dây, gió ngoài nội vi vu,
Nhạc muôn điệu, chim trên cành ca hát.
Vòng lối xóm, gặp những người tuổi tác,
Xoa đầu tôi, họ ha hả cười tươi:
"Con bé nầy lớn như thổi chẳng chơi,
Hễ có  rượu phải nhớ mời lão nhé!"
Tôi đỏ mặt, còn mẹ tôi vui vẻ,
Vội dừng chân đáp lễ chúc nhiều câu.
Những ngày vui sao chẳng được bao lâu,
Vừa mới đó, cuộc đời đà khác trước,
Vì có cánh tôi bay theo chim Phượng,
Tới Bồng lai, xem mẹ ở nơi nao.
Và quay đầu về dãy núi cao cao,
Tìm quê cũ dưới nắng xuân rực rỡ.


(Hương Xuân, 1943)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]