Hốt ức lục, thất niên tiền sự,
Nợ phong lưu chưa trả hương nguyền.
Đến bây giờ lại gặp người quen,
Nỗi lưu lạc, sự ghét ghen là thế thế!
Thiếp tự thân khinh, lang vị khí,
Thần tuy tội trọng, đế do liên.

Can chi mà tủi phận, hờn duyên,
Để son phấn đàn em sau khúc khích.
Ý trung nhân tự khả tình tương bạch,
Thôi bút nghiên, sênh phách cũng đều sai.
Trông nhau nói nói, cười cười.


Có người nói, một lần Dương Khuê bị truất đi coi việc khẩn hoang, gặp cô đào Tuyên là người cũ, làm bài này để cô Tuyên hát. Trong dịp “lai kinh chúc hổ” hát chúc thọ Tự Đức 50 tuổi, cô vô tình hát bài này, Tự Đức nghe xong tha tội cho ông.

Sách Việt Nam ca trù biên khảo lại kể tác giả vì gièm pha bị bãi quan, nhân gặp cô đầu Tuyên là người cũ, bèn làm bài này cho cô hát. Ông nói gặp nhau đây chợt nhớ chuyện cũ. Cái nợ phong lưu chưa được cùng nhau toại nguyện, duyên trời lại gặp cố nhân, nỗi lưu lạc của nàng và sự ghen ghét của tôi là thế đó. Vì hoàn cảnh nàng phải quên lời ước cũ, nhưng lòng tôi vẫn quý. Kẻ bầy tôi tuy có tôi mà vua vẫn thương. Vậy việc gì phải tủi phận hờn duyên để lũ đàn em cười cho. Tình thực xin bày tỏ với ý trung nhân, tôi bút nghiên nàng sênh phách đều bạc nghệ không nghĩa lý gì cả, chúng ta cùng đi vào con đường sai lầm. Nay gặp nhau đây cứ nói cười nhiều cho vui vẻ.

Nguồn:
1. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968
3. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962