Trông lên Tam Đảo lẫn trời mây,
Ba ngọn lô nhô vẫn rãi bầy.
Khói toả chùa Đồng khi ẩn hiện,
Nước reo suối Bạc lúc vơi đầy.
Lâu đài phá huỷ trơ nền móng,
Lăng miếu hoang tàn rợp cỏ cây.
Danh thắng Phong Châu nay thế thế,
Chạnh niềm lối cũ dạ khôn khuây.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990