Đời ngán người ta hay ngán đời?
Tuồng trời bày đặt lắm trò chơi:
Bạc, tiền, châu, báu làm mê dạ,
Gạo, cá, chim, muông, để rử mồi.
Rút đến chiến tranh vàng đá nát,
Chỉ còn phong cảnh núi sông dài.
Đời người lại hạn là trăm tuổi,
Lao lục, vinh hoa cũng thế thôi.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990