Trước đã mắc lo cùng cái vịt,
Sau càng thêm thẹn mấy con công.

Sự đâu có sự lạ lùng:
Ô tướng quân cùng mao động chủ.
Sách có chữ “âm dương đào chú”,
Thay hoá công mà đúc lấy nhân tài.
Càng già càng dẻo càng dai.


Nguyễn Văn Khái, bạn tác giả, lấy một đào nương làm lẽ. Tác giả làm bài vừa mừng vừa có ý trêu ghẹo.
Theo Trần Văn Khải phiên dịch, Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1963. Các sách Cao Bá Quát, danh nhân truyện ký (Trúc Khê, NXB Tân Dân, 1940) và Truyện ông Cao Bá Quát đều cho là của Cao Bá Quát nhưng không có tựa đề. Sách Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX ghi tựa đề là Tặng bạn lấy vợ lẽ.

Nguồn:
1. Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
2. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953