Mịt mịt mây đen kéo tối sầm,
Đau lòng thuở nọ chốn Hà Âm.
Đống xương vô định sương phau trắng,
Vũng máu phi thường cỏ nhuộm thâm.
Gió trốt dật dờ nơi chiến luỹ,
Đèn trời leo lét dặm u lâm.
Nghĩ thương con tạo sao dời đổi,
Dắng dỏi đêm trường tiếng dế ngâm.


Vào thời vua Minh Mạng, Tịnh Biên là tên phủ của tỉnh Hà Tiên, gồm 2 huyện Hà Dương và Hà Âm. Hà Âm là vùng đất nơi biên giới giáp với nước Campuchia, nay là huyện Giang Thành, Hà Tiên. Bấy giờ Bùi nhân đi xứ Xiêm, thấy đống xương tàn của bọn thổ phỉ bị giết trong thời Minh Mạng, còn chồng chất ở nơi chiến địa, cảm khái nên lời thơ vô hạn thê lương.

Bản ở trên chép theo Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920). Bản dưới đây do Đông Hồ đăng trên Nam Phong tạp chí số 107:
Qua Hà Âm hữu cảm

Mịt mịt mưa đêm kéo tối dầm,
Đau lòng thủa nọ cảnh Hà Âm.
Đống xương vô định sương phơi trắng,
Vũng máu phi thường cỏ nhuộm thâm.
Gió trốt dật dờ nơi chiến luỹ,
Đèn trơi nhấp nhánh chốn u lâm.
Nôm na mượn chép vài câu kệ,
Dắng dỏi ven thềm tiếng dế ngâm.

Nguồn:
1. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, Văn học, 1984
2. Nam Phong tạp chí, số 107, 7-1926