Đã chẵn ba năm mới đặng thăm,
Màn loan đâu vắng bặt hơi tăm?
Gió đưa, đâu thấy hình dương liễu,
Đêm vắng, ai hoài tiếng sắt cầm.
Chồng nhớ vợ, lòng tơ bối rối,
Con thương mẹ luỵ ngọc tuôn dầm.
Có linh chín suối đừng xao lãng,
Thỉnh thoảng về thăm lúc tối tăm.


Nguồn: Huỳnh Mẫn Đạt, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Hữu Huân, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1956 (in lại trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam 1858-1920, Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984)