Thật thú vị khi bài thơ hài táo tợn
Làm nổi đoá kẻ thù mang tội lớn;
Thật là hay khi được thấy hắn ta mau
Hạ thấp đôi sừng hăng máu húc nhau,
Chợt bỗng nhiên, tự soi mình vào gương ngắm
Và xấu hổ nhận ra bản thân hắn;
Thú vị hơn, nếu hắn, thưa bạn ơi
Gào rú lên vì ngốc: đây là tôi!
Thú hơn nữa trong khi đang vắng lặng,
Đem tặng hắn chiếc áo quan sáu tấm,
Và im lìm nhằm súng thẳng vầng trán hèn,
Ở khoảng xa khi họng súng vừa tầm;
Nhưng giờ có cho hắn đi về cùng cụ kị,
Thì có chắc, bạn coi còn thú vị.