Không để ý buổi bình minh đang tới,
Nàng ngồi đấy, đầu cúi gằm xuống dưới
Và không in dấu khắc với tên riêng
Lên lá thư nàng vừa mới viết xong.
Nhưng cánh cửa khẽ khàng mở tung ra hẳn,
Người vừa bước vào là u Philipievna đầu bạc trắng
Mang trên khay cốc trà nóng cho nàng.
“Đến giờ rồi, con nhé, dậy đi nào:
Ơi con gái đẹp xinh, con dậy rồi đấy hả!
Ôi chim nhỏ của u dậy sớm quá!
Tối hôm qua, con làm u hãi hết hồn thôi!
Lạy Chúa tôi, giờ thấy con khoẻ rồi!
Vẻ buồn bã đêm qua không còn dấu vết nữa
Khuôn mặt lại rực hổng như hoa anh túc nở”.