Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/02/2022 05:53
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 15/02/2022 05:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 29/09/2022 18:23
Tôi nhớ biển trước ngày giông bão tới:
Sao tôi thấy ghen với bao con sóng nổi
Đang lao về ào ạt, lớp lớp dâng trào,
Sao tôi mong ôm chân nàng với tình yêu!
Sao tôi ước được hoà vào con sóng
Hôn chân đáng yêu, dịu dàng mơn chớn
Không, chưa bao giờ trong ngày tháng đắm say,
Ngay khi tôi còn trẻ, đang sục sôi đây
Tôi dám ước với nỗi đau buồn tủi,
Hôn môi thắm các nàng Armid trẻ tuổi,
Hay má nàng như hoa hồng cháy đỏ rực trời
Hay ngực nàng đang mỏi mệt bồi hồi,
Không, chưa có cơn say mê nào tôi thấy
Lại cấu xé tâm hồn tôi đến vậy!
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:40
Tôi còn nhớ biển trước giờ bão nổi,
Và thầm ghen những con sóng lúc này
Đang ào ạt dướn chồm lên dữ dội
Gặp chân nàng liền ngoan ngoãn lui ngay.
Chao, tôi muốn làm những con sóng đó
Để được hôn đôi bàn chân bé nhỏ.
Trong đời tôi trước đấy chẳng bao giờ,
Cả những ngày sôi nổi, đẹp, nên thơ,
Tôi thèm khát đến ngất ngây như vậy,
Muốn hôn môi Armit hiền từ,
Hôn hai má, hai bông hồng rực cháy,
Hôn tay nàng, từng ngón, mệt ưu tư.
Vâng, tình cảm, những ước mong mạnh mẽ
Chưa bao giờ làm tôi đau như thế.