Vô tình cam chịu với tình ơi!
Cái nợ ba sinh đã phủi rồi.
Buồn bực năm canh con khóc mẹ,
Héo hon mấy đoạn cảnh trông người.
Cái duyên cá nước đang đằm thắm,
Mà giấc chiêm bao phút rụng rời.
Giọt máu nhỏ theo người chín suối,
Trăm năm thân thế, thế thì thôi.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973