Khéo khéo ông Tơ, khéo khuấy đời,
Nửa chừng tài sắc rứa mà thôi.
Sông thề bể hẹn răn răn cũng,
Trâm gãy bình rơi huỷ huỷ rồi.
Dế khóc canh tàn khô héo giọng,
Quyên kêu suơng rụng mỏi mòn hơi.
Hai tay bồng ẵm hai con dại,
Ngẩm nghĩ căn duyên khúc khích cười.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973