Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: lao động (87)
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:27

負薪行

夔州處女發半華,
四十五十無夫家。
更遭喪亂嫁不售,
一生抱恨堪咨嗟。
土風坐男使女立,
應當門戶女出入。
十猶八九負薪歸,
賣薪得錢應供給。
至老雙鬟只垂頸,
野花山葉銀釵並。
筋力登危集市門,
死生射利兼鹽井。
面粧首飾雜啼痕,
地褊衣寒困石根。
若道巫山女粗醜,
何得此有昭君村。

 

Phụ tân hành

Quỳ châu xử nữ phát bán hoa,
Tứ thập ngũ thập vô phu gia.
Canh tao táng loạn giá bất thụ,
Nhất sinh bão hận trường tư ta.
Thổ phong toạ nam sử nữ lập,
Nam đương môn hộ, nữ xuất nhập.
Thập do bát cửu phụ tân quy,
Mại tân đắc tiền ứng cung cấp.
Chí lão song hoàn chỉ thuỳ cảnh,
Dã hoa sơn điệp ngân xoa tịnh.
Cân lực đăng nguy tập thị môn,
Tử sinh xạ lợi kiêm diêm tỉnh.
Diện trang thủ sức tạp đề ngân,
Địa biển y hàn khốn thạch căn.
Nhược đạo Vu sơn nữ thô xú,
Hà dắc thử hữu Chiêu Quân thôn.

 

Dịch nghĩa

Con gái Châu quỳ tóc bạc hết một nửa,
Đã bốn năm mươi tuổi mà chưa chồng.
Lại gặp thời loạn lạc càng thêm ế ẩm,
Một đời ôm mối hờn mà than dài...
Phong tục xứ này là "trai ngồi gái đứng".
Trai ở trong làng, còn con gái thì chạy ra chạy vào.
Mười cô thì đến tám chín cô đi gánh củi về,
Bán củi được tiền thì để chu cấp tiêu dùng.
Đến già, hai mái tóc chỉ rủ ngang cổ,
Hoa đồng lá núi thay cho thoa bạc.
Đem hết gân sức trèo lên núi cao họp chợ,
Lại liều sống chết kiếm thêm lãi lời nơi giếng muối.
Lệ hoen ố cả nét tô điểm trên mặt, đồ trang sức trên đầu,
Đất hẹp, áo rét, khốn khổ nơi hốc đá.
Ai bảo con gái núi Vu xấu xí,
Thì sao nơi này lại có xóm chiêu quân?


(Năm 766)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gái Quỳ tóc bạc nửa phần
Bốn năm mươi tuổi tấm thân chưa chồng.
Thời binh lửa, ế chổng mông
Cả đời ôm mối hận lòng thở than
Tục "trai ngồi, gái đảm đang"
Trai trong môn hộ, gái toan lắm bề
Mười cô, chín gánh củi về
Được tiền bán củi, cắc kê tiêu xài.
Đến già tóc rủ ngang vai
Hoa đồng lá núi diện thay bạc vàng.
Hết trèo núi, họp chợ làng
Liều thân giếng muối, gian nan kiếm lời
Mặt hoen lệ, đầu rối bời
Lạnh lùng đất hẹp, rụng rời đá hang
Núi Vu tiếng gái xấu xang
Sao nơi này lại có làng Chiêu Quân?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Gái Quỳ Châu, tóc hoa râm,
Bốn năm mươi tuổi, đời cam ế chồng.
Huống chi ly loạn mắc vòng,
Đành ôm mối hận phòng không suốt đời.
Tục sinh gái đứng trai ngồi,
Trai trong cửa ngõ, gái ngoài ngược xuôi.
Mười cô hết tám chín rồi,
Củi rừng đội, bán chạy nuôi cả nhà.
Tóc đào chấm cổ đến già,
Hoa đồng, lá núi cùng thoa bạc cài...
Lên non xuống chợ rạc người,
Kiếm ăn giếng muối mòn vai, đánh liều!
Phấn son hằn ngấn lệ gieo,
Hóc non, áo lạnh thường đeo tủi hờn.
Rằng thô kệch, gái Vu Sơn,
Cớ sao có xóm Chiêu Quân chốn này?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gái trinh Quỳ Phủ tóc nửa phai,
Không cửa không chồng, bốn mươi ngoài.
Gặp thời loạn lạc chồng không gả,
Ôm hận cả đời than thở hoài.
Tục đây gái đứng trai ngồi phái,
Trai giành nội trợ, gái bươn chải.
Mười chị, củi mang tám chín người,
Đem tiền bán củi về trang trải.
Hai mái tóc già thưa tới cổ,
Hoa rừng lá núi thay trâm trỗ.
Cố gân sức họp chợ trên cao,
Buôn muối kiếm lời, sống chết bỏ !
Điểm trang lẫn lộn mấy làn nhăn,
Áo lạnh đá trơ khổ tấm thân.
Nếu Bảo gái Vu là xấu xí,
Sao đây còn có thôn Chiêu Quân !

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên minh

Cô gái chưa chồng đất Quỳ Châu,
Tuổi bốn, năm mươi bạc nửa đầu.
Gặp buổi loạn ly càng ế ẩm,
Một đời ôm hận, nghĩ thêm rầu.
Trọng nam, khinh nữ là thói tục,
Trai ngồi nhàn nhã, gái lao lực.
Mười cô hết chín chẳng ở không,
Lượm củi gánh bán mua lương thực.
Tóc xoã ngang vai đến tuổi già,
Hoa rừng, lá núi thế kim thoa.
Chẳng quản nhọc nhằn nơi ruộng muối,
Lặn lội gánh gồng đến chợ xa.
Son phấn phôi pha hoen ngấn lệ,
Áo rách giam thân xó núi cằn.
Ai bảo gái Vu Sơn xấu tệ,
Sao có xóm Chiêu Quân như thế!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quỳ Châu, gái lỡ tóc đốm bông,
Tuổi bốn, năm mươi vẫn chưa chồng.
Gặp cảnh loạn ly càng thêm ế,
Một đời ôm hận có rầu không.
Phong tục địa phương chia gái trai,
Gái thời bơi trải, trai nằm dài.
Mười người, tám chín lo kiếm củi,
Đem bán lấy tiền nuôi miệng ai.
Tới già bím tóc vẫn chấm vai,
Hoa đồng lá núi làm trâm cài.
Dùng hết sức mình leo chợ núi,
Mỏ muối kiếm thêm đâu quản nài.
Trang sức gì đâu: giọt lệ sa,
Đất cằn, áo rách, hang đá trơ.
Dám bảo Vu Sơn con gái xấu?
Chiêu Quân xưa ở đất này ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gái Quỳ châu tóc gần bạc trắng
Bốn, năm mươi tuổi vẫn chưa chồng
Kẹt vì loạn lạc, chịu tang
Nên chưa gả được, thở than tủi đời
Tục địa phương trai ngồi gái đứng
Trai việc nhà, gái kiếm tiền tiêu
Mười người tám chín nghề tiều
Lên rừng mót củi, chi tiêu điều hành
Hai bím tóc già buông ngang gáy
Đeo hoa rừng lá núi thay khuyên
Gắng gân leo chợ núi trên
Muối buôn liều chết thêm tiền chồng con
Trang điểm mặt chỉ toàn ngấn lệ
Mặc áo đơn không đủ ấm thân
Gái Vu thô kệch cho rằng
Thì sao lại có tên làng Chiêu Quân?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời