Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 05:50

莫相疑行

生無所成頭皓白,
牙齒欲落真可惜。
憶獻三賦蓬萊宮,
自怪一日聲輝赫。
集賢學士如堵牆,
觀我落筆中書堂。
往時文綵動人主,
此日饑寒趨路傍。
晚將末契托年少,
當面輸心背面笑。
寄謝悠悠世上兒,
不爭好惡莫相疑。

 

Mạc tương nghi hành

Sinh vô sở thành đầu hạo bạch,
Nha xỉ dục lạc chân khả tích.
Ức hiến tam phú Bồng Lai cung,
Tự quái nhất nhật thanh huy hách.
Tập hiền học sĩ như đổ tường,
Quan ngã lạc bút Trung thư đường.
Vãng thì văn thái động nhân chủ,
Thử nhật cơ hàn xu lộ bàng.
Vãn tướng mạt khiết thác niên thiếu,
Đương diện thâu tâm bối diện tiếu.
Ký tạ du du thế thượng nhi,
Bất tranh hảo ác mạc tương nghi.

 

Dịch nghĩa

Thân trai chưa nên danh phận gì thì đầu đã bạc,
Hàm răng lung lay sắp rụng hết rồi.
Nhớ năm xưa (751), tại điện Bồng Lai, tôi đã dâng ba bài phú,
Tự mình cũng thấy lạ là bỗng chốc tên tuổi mình vang dội khắp nơi.
Các nhân tài của viện Tập hiền vòng trong vòng ngoài,
Coi tôi viết ở Trung thư đường.
Lúc đó văn chương của tôi khiến nhà vua rung cảm,
Thế mà giờ đây tôi ở cảnh đói rét nay đây mai đó.
Nay tôi đã già, giao thiệp nhạt nhẽo cùng bọn trai trẻ,
Bề ngoài tuy họ có vẻ tử tế, nhưng trong lòng thường khinh thị tôi.
Này các người nghe ta nhắc đây:
Xin chớ yêu hay ghét, đừng ngờ chi nhau.


(Năm 765)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Huy Liệu

Răng muốn rụng rồi đầu đã bạc
Việc chưa nên việc kiếp nam nhi
Nhớ ngày dâng chúa ba bài phú
Bỗng chốc thanh danh nổi một thì
Trong dinh Tập hiền người chen chúc
Tể tướng nhìn ta ngoáy bút lông
Thuở trước văn chương vua để ý
Ngày nay đói rét bước long đong
Cảnh già bè bạn tình hời hợt
Trước mặt sau lưng đã khác rồi
Măc lũ "oe con" yêu với ghét
Chớ ngờ nhau nữa hỡi đời ơi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chí trai chưa thoã đầu bạc lả,
Hàm răng thật tiếc, muốn rụng cả.
Bồng Lai nhớ phú dâng ba bài,
Một sáng nổi danh, mình cũng lạ.
Học sĩ Tập Hiền đứng đổ tường,
Xem ta múa bút Trung Thư Đường.
Văn chương lúc ấy Vua rung động,
Nay lại cơ hàn lạc bốn phương.
Già cả kết giao cùng lớp trẻ,
Bề ngoài tử tế, trong khi dễ.
Mấy lời nhắn gửi bạn xuân xanh,
Chớ có yêu hờn, nghi kỵ thế !

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chí trai, đầu bạc vẫn trắng tay,
Răng thì cái rụng cái lung lay.
Năm xưa Bồng Lai từng dâng phú,
Tên tuổi nghe vang trong một ngày.
Các quan quây quần đứng chật ních,
Trung thư đường coi ta múa may.
Thưởng văn, vua chuá từng xúc cảm
Kiếm sống, vẫn lêu bêu thân này.
Tuổi lão sánh vai cùng bọn trẻ,
Bề ngoài vui vẻ, dạ đổi thay.
Các người hãy lắng nghe cho rõ,
Đừng ngại chi nhau, chớ ghét tài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đầu bạc trấng, công danh chẳng tốt
Răng rung rinh sắp rớt tiếc thay
Nhớ Bông Lai hiến ba bài
Tự làm lạ chỉ một ngày vẻ vang.
Tập Hiền sĩ xếp hàng chen chúc
để xem ta hạ bút Trung thư đường
Đức vua cảm mến văn chương
Bây giờ đói rét bên đường sao đang.
Già với trẻ cùng làm việc nước
Trước đồng lòng, quay bước chê cười
Gửi xin bọn trẻ trường đời
Đừng tranh tốt xấu, hãy thôi nghi ngờ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chưa thành công thì đầu đã bạc
Răng lung lay muốn lạc tiếc thay
Lúc dâng ba phú Bồng Lai
Không ngờ chỉ được một ngày tiếng tăm
Học sĩ điện Tập hiền đông đúc
Đứng xem ta xuống bút Trung đường
Nhà vua xúc động văn chương
Bây giờ đói rét bên đường rảo chân
Già làm việc cùng chung bạn trẻ
Mặt thành tâm, vắng vẻ chê cười
Gửi xin bạn trẻ trên đời
Đừng tranh tốt xấu, đừng hoài nghi nhau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời