Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Cảm thương chú Chệt[1] ở Đông Ngô,
Một giấc đăm đăm khứ tộ lồ.
Xưa ở dương gian còn xính xái,
Nay về âm phủ hết lô xô.
Trời Nam một phút siêu hồn phách,
Đất Bắc ngàn thu lạc mả mô.
Hia hỡi hia đi bồ cháo khự,
Để cho chế nhớ tiếng ai ô.


Chú thích:
[1]
Chệt: Chệt, Chệc hay chú Chệt, chú Chệc là một cách gọi không chính thức của người nước ta đối với người gốc Hoa vào thời Nguyễn và thời Pháp thuộc, đặc biệt là người gốc Triều Châu. Trên Gia Định báo số 5 (ngày 16-2-1870) có giải thích rằng: “Còn kêu là Chệc là tại tiếng Triều Châu kêu tâng Chệc nghĩa là chú. Người bên Tàu hay giữ phép, cũng như An Nam ta, thấy người ta tuổi đáng cậu, cô, chú, bác thì kêu tâng là chú là cậu vân vân. Người An Nam ta nghe vậy vịn theo mà kêu các ảnh là Chệc.” Chữ “thúc” 叔 (chú) trong tiếng Hán đọc theo phương ngữ Triều Châu là “chệc”, “chiệt”, hay “chiệc”. Các âm “chệc” và “chệt” được người Nam Bộ đọc giống nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]