Ông vua bên Tàu sắm tô, sắm tộ,
Ông quan bên Tây sắm đường lục lộ,
Thợ mộc sắm bộ kỷ trà.
Anh đứng làm trai nam nhi chi chí,
Em đứng làm gái em chẳng biết suy.
Lấy Tây, lấy Chệt[1] làm gì,
So bề nhân ngãi sao bì An Nam.


Chú thích:
[1]
Chệt: Chệt, Chệc hay chú Chệt, chú Chệc là một cách gọi không chính thức của người nước ta đối với người gốc Hoa vào thời Nguyễn và thời Pháp thuộc, đặc biệt là người gốc Triều Châu. Trên Gia Định báo số 5 (ngày 16-2-1870) có giải thích rằng: “Còn kêu là Chệc là tại tiếng Triều Châu kêu tâng Chệc nghĩa là chú. Người bên Tàu hay giữ phép, cũng như An Nam ta, thấy người ta tuổi đáng cậu, cô, chú, bác thì kêu tâng là chú là cậu vân vân. Người An Nam ta nghe vậy vịn theo mà kêu các ảnh là Chệc.” Chữ “thúc” 叔 (chú) trong tiếng Hán đọc theo phương ngữ Triều Châu là “chệc”, “chiệt”, hay “chiệc”. Các âm “chệc” và “chệt” được người Nam Bộ đọc giống nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]