Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 18:20

Của đời thấy vậy dửng dừng dưng,
Cha trẻ con già, ngộ quá chừng.
Nọ nọ ông già khờ khịt mặt,
Này này chàng rể rụng trơn răng.
Tham vui chịu lận thương vì lão,
Khéo gã làm chi lạ cái thằng.
Chuyện ở giữa đường ai chẳng nói?
Nói chơi, đéo hoả đứa cằn rằn.


Ông huyện Lê Chí Thiềng là bạn thân của Nhiêu Tâm, người ở chợ Lách, ít học, làm cai tổng rồi thăng tri huyện, tuy đã già nhưng có nhiều vợ bé (có sách nói là hầu bé), có cô chỉ độ mười lăm hay mười sáu nên cha của họ có người kém huyện Thiềng cả chục tuổi. Trước cảnh đời trớ trêu ấy, ông Nhiêu Tâm cảm hứng làm bài thơ này để đùa bạn.

Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936, tr. 94