Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 12:09

Hỡi cau ai bán, tiếng nghe rao?
Tốt vóc, mà trong biết thế nào?
Giấu ở trong buồng e đóng đục,
Bày ra trước mặt thấy ngon dao!
Quyết mua nên phải coi từ vú,
Có bán thì cho thử cái nào!
Chuốt ngót của mình ai dám chắc,
Biết lòng biết ruột xỉa tiền trao!


Một hôm, ông Nhiêu Tâm đang ngồi nói chuyện với một người bạn ở trong nhà bỗng nghe tiếng người con trai ông chọc ghẹo cô hàng bán cau ở ngoài ngõ. Ông bạn thấy thế bảo ông hãy làm cho một bài thơ tức cảnh, ông ứng khẩu đọc bài này.

Giới thiệu bài thơ này, học giả Vương Hồng Sển kèm theo lời bình: “Ông Đỗ Minh Tâm là người xưa, mà sao ý nghĩa ác ôn đến thế. Nói tục như ăn ớt cay, khi xé miệng mới gọi là ngon.”

Nguồn: Sài Gòn tạp pín lù, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1998