Trong cơn nóng nực có ta đây,
Ưa chuộng nên người phải mó tay.
To nhỏ vành ra ba cái góc,
Sâu nông cắm chặt một cành cây.
Lả lơi cánh bướm, thu cùng hạ.
Ấp ủ lưng ong, tối lại ngày.
Rét đến tìm về ngay núi Thú[1],
Y, Chu[2] đắc chí đợi sau này.


Chú thích:
[1]
Nơi ông Bá Di, Thúc Tề ở ẩn để chờ thời.
[2]
Y Doãn, Chu Công. Điển lấy ở câu thơ vịnh cái quạt của người xưa: “Uẩn long trùng trùng, Y Doãn, Chu Công; Đông hàn thê thê, Bá Di, Thúc Tề” (Mùa nóng thì đắc dụng như Y Doãn, Chu Công; Mùa rét thì bị bỏ như Bá Di, Thúc Tề).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]