Tôi về Hà Nội tháng hai
Mưa bay giăng trắng ngày dài đêm thâu
Trợ không nón mĩ che đầu
Dọc ngang đại lộ ngõ sâu lần mò

Đời như kiếp vạc thân cò
Chân bùn nhìn xuống mắt mờ ngẩng lên
Tháng hai Hà Nội liên miên
Nửa phần lòng nănhg, nửa miền trống trơn

Lìu tìu quán rượu giọt buồn
Hàng bia Văn Miếu lạnh thương phận người
Mộng cầm hạt tấm nhỏ nhoi
Tháng hai Hà Nội mưa thôi đoạn trường...


4-1995

Nguồn: Bây giờ năm 95 (thơ), Đào Vĩnh, NXB Lao động, 1995