Than tôi biết bác muộn
Lúc trẻ trung trước kia
Tìm người tài thiên hạ
Thoải mái không bó gò
Hiên ngang kẻ tục sợ
Ẩn thân là tửu đồ
Đã uống không kể đấu
Nghiêng sông sạt đống gò
Thơ mấy trăm bài viết
Dệt gấm dát quỳnh cư
Câu nói luôn hiểm hóc
Ý ngoại ngẫm tinh thô
Biến ảo lạ mây khói
Thuồng luồng chầu quanh co
Thơ thành rồi tự viết
Bút pháp tựa Nhan Ngu
Xong bỏ không tiếc rẻ
Còn lại nay chẳng nhiều
Nằm trong dân rải rác
Gìn giữ như ngọc châu
Còn thích đề trên vách
Như cầu vồng dãn thu
Nơi nơi còn dấu vết
Mực còn tươi không khô
Cù sơn năm gần bỏ
Tôi cũng biếm giang hồ
Bốn năm năm xa cách
Sự việc thay đổi bao
Về kinh sư gặp lại
Lòng già mặt xanh xao
Chỉ sợ sao yếu thế
Nay không còn biết đâu
Tài cao không chịu nhún
Phóng khoáng đời hợp sao
Hoa lưu thời tuổi trẻ
Muôn dặm đường chí cao
Gục tầu già một sớm
Cỏ Ngọc sơn ước ao
Thiên binh đóng Tây Bắc
Rông càn sạch còn đâu
Mà nay tráng sĩ mất
Thương không chia hiền ngu
Hồn về ruộng Oa Thượng
Sương cỏ xuân hoang vu.

tửu tận tình do tại