Dưới đây là các bài dịch của Liễu Nga Đoan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa hạ (Mary Oliver): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Rời căn nhà yêu dấu
tôi thơ thẩn bên ngoài
chú nhái bén im hơi
trong lớp da xanh bóng

Và bọc trứng nhái sinh
như màn nhầy trơn mỏng
đôi mắt của nhái tròn
có đường viền vàng óng

Cả chiếc ao cá kia
vừa nhú lên hoa súng
trên bờ ao ấm cúng
điểm nụ hoa màu hồng

Buổi chiều buồn vắng gió
có con cò trắng bay
như tảng mây lạc lõng
trôi chậm trên nền trời

Cò dừng chân một lúc
rồi lại bước thảnh thơi
nó đang viết bài thơ
với bàn chân mềm mại
trên mặt nước êm đềm

Ảnh đại diện

Nghệ thuật thơ (Vicente Huidobro): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Câu thơ như chìa khóa
Mở được ngàn cánh cửa
Chiếc lá rơi đâu đó
Cánh chim vừa bay qua
Đôi mắt nhìn sáng tạo
Tam hồn người thăng hoa

Thế giới mới diệu kỳ
Những từ đầy hoa mỹ
Tính từ không sinh động
Là huỷ hoại cuộc đời

Trong chu kỳ thần kinh
Cơ bắp nào co giãn
Vật kỷ niệm bảo tàng
Tuy còn thiếu uy lực
Thực chất vẫn hùng mạnh
Ngự trị trong hồn anh

Sao ca ngợi hoa hồng
Hỡi những chàng thi sĩ?
Bạn muốn hoa đơm bông
Trong vần thơ uỷ mị?

Chỉ có chúng ta thôi
Làm mọi vật trên đời
Tất cả đều sống động
Dưới ánh sáng mặt trời

Và hỡi chàng thi sĩ
Chàng là ông Trời con

Ảnh đại diện

Hoạ mi (Robert Bridges): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Nơi em đến núi đã thành tuyệt mĩ
Những dòng sông từ thung lũng đổ về
Đất màu mỡ dưới bầu trời lồng lộng
Em tập tành cho điệu hát duyên quê

Những cánh rừng với ngàn sao thắp sáng
Ở nơi đâu cho ta mải miết tìm
Phải chăng là giữa ngàn hoa đồng nội
Cơn gió trời đâu chịu suốt nằm im

Không phải thế, núi khô cằn năm tháng
Đã tiêu hao những dòng chảy miên trường
Và tiếng hát cơn xé lòng đòi đoạn
Trái tim này ám ảnh giấc mơ luôn

Những ảo tưởng khát khao đành mờ nhạt
Hy vọng nhiều càng cấm cảng càng sâu
Nghệ thuật đấy có ai mà không biết
Nén thở dài, dầu nhịp chết từ lâu

Niềm cô đơn trong đôi tai lạc thú
Rót thêm vào những bí mật đêm đen
Rồi sau đấy khi bóng đêm tàn tạ
Hương ngạt ngào trên đồng cỏ thân quen

Tiếng nức nở những cành cây bung đọt
Mộng mơ gì khúc hợp tấu ngày trôi
Âm thanh ấy có điều gì sai sót
Nhiệt liệt chào bình minh đến muôn nơi

Ảnh đại diện

Im lặng (Thomas Hood): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Đã im lặng làm gì còn tiếng động
Im lặng rồi tiếng động chẳng còn đâu
Như biển sâu như mồ sâu huyệt lạnh
Sa mạc bạt ngàn vắng đời sống nhân sinh
Giấc ngủ thiên thu và mãi mãi im lìm
Không giọng nói, mầm sống nào quạnh quẽ
Mây lang thang, bóng mây chiều lặng lẽ
Có nói gì trái đất cũng long đong
Những tàn tích xanh rêu, những dãy tường soi bóng
Đền đài xưa ngự trị bởi con người
Sào huyệt đây bọn chồn, chó lâu đời
Và tiếng cú rải đều trên cánh mới
Tiếng rít khẽ ngân vang, tiếng gió ngàn dội lại
Rồi yên lặng ngàn đời, cô đơn và ngượng ngập

Ảnh đại diện

Rừng đông (Henry Wadsworth Longfellow): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Khi cơn gió mùa đông càng buốt lạnh
Bầy táo gai run rẩy gió lưng đèo
Tôi thận trọng từng bước chân chầm chậm
Dưới tầm nhìn là thung lũng quạnh hiu

Trên vùng đất cô liêu và trơ trọi
Mãi về xa mới đến được rừng hoang
Nắng thật ấm, ôi nồng nàn trinh tiết
Gieo niềm vui giữa núi thẳm non ngàn

Ở nơi ấy thân sồi khao khát đợi
Những cành nho vẫn đeo bám muôn đời
Cơn gió hè làm vỡ tan tĩnh lặng
Băng đóng đầy từng giọt khắp nơi nơi

Ở nơi ấy từ hồ băng lạnh giá
Nước lòng khe im ắng đổ về sông
Và tiếng rít giày trượt băng chạm khẽ
Vẫn âm vang qua sườn núi bên rừng

Ôi vẻ đẹp có muôn ngàn sắc diện
Khi tiếng chim ríu rít nhạc êm đềm
Gió dìu dịu và rừng thêm xanh lá
Lời ca nào muôn thuở vẫn chưa quên

Trôi xa mãi khúc nhạc rừng êm ả
Còn lại đây những đồi núi âm thầm
Gió kết tụ hoà lời ca trầm đục
Giữa ngàn lau vi vút tiếng vang âm

Cơn lạnh cóng vẫn theo về trong gió
Âm điệu nào ru mãi đã quen tai
Từ ngàn xưa chưa bao giờ thay đổi
Tôi vẫn hoài ngưỡng mộ một âm giai

Ảnh đại diện

Người tình đến (John Shaw Neilson): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Như nụ hồng thầm lặng
Nói chuyện với trời cao
Người tình nhẹ nhàng đến
Mình chưa biết hay sao?

Âm thầm người yêu đến
Lướt đi dưới trăng rằm
Tình vui mà run rẩy
Giọt nước mắt xa xăm

Như ru cánh huệ mỏng
Lời thề êm ái trao
Kẻ hành hương e lệ
Chàng đến rồi hay sao?

Nước mắt chợt tuôn trào
Kẻ phạm tội lớn lao
Như cơn đau siết nhẹ
Tiếng vĩ cầm nôn nao

Chẳng phải mưa giông bão
Ánh gươm toé lửa xanh
Người tình nhẹ nhàng đến
Anh đến rồi, hả anh?

Ảnh đại diện

Rong biển (David Herbert Lawrence): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Thân rong biển vật vờ quay tít mãi
Vật vờ quay an phận kiếp bồng bềnh
Nếu vô tình chạm phải hòn đá rắn
Nhẹ lướt qua đỡ hao tổn thân mình

Ảnh đại diện

Xin lỗi (Ralph Waldo Emerson): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Cứ cho rằng chẳng bao dung, thô thiển
Mãi lang thang nơi hang động, núi đồi
Ham sục tìm chúa rừng xanh nào biết
Để nghe lời phát xét của người thôi

Đừng trách chi tôi biếng lười em nhé
Ngồi khoanh tay trên con suối mơ màng
Từng dải mây trên bầu trời lơ đãng
Cho tôi vài vần điệu để cưu mang

Đừng khiển trách thằng bé yêu tội nghiệp
Hái trong tay hoa những đoá biếng lười
Hoa cúc tím hay loại gì thế nhỉ?
Chân quay về suy nghĩ mãi không thôi

Chẳng có gì phải làm ra bí mật
Đã bao nhiêu hình tượng dấu trong hoa
Một chuyện lòng không bao giờ thổ lộ
Nàng chim ơi xin hót điệu nhân hòa

Mùa gặt về trên cánh đồng ai nhỉ?
Bước chân trâu đang lê nặng về nhà
Cứ mùa tới ta mong người đầy hạt
Để vui mừng ta hát khúc hoan ca

Ảnh đại diện

Hoa đỗ quyên (Ralph Waldo Emerson): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Cơn gió mặn xé niềm đau cô quạnh
Tháng Năm về Đỗ Quyên ngát rừng sâu
Nơi tối ám khoe sắc hoa trần trụi
Hoang mạc mừng nghe tiếng suối dài lâu
Trong ao lặng từng cánh hoa tím nhạt
Sáng lung linh trên mặt nước đen tuyền
Chú chào mào chao bộ lông mát rượi
Ngẩn ngơ nhìn cánh hoa đãm hương d uyên
Đỗ Quyên đấy, có hiền nhân nào hỏi
Trên bầu trời cả dưới đất choáng say
Xin thưa rằng đôi mắt ta nhìn ngắm
Vẻ đẹp nào chẳng mang lại ngất ngây
Sao em đến cho hoa hồng ghen tị
Hỏi làm chi, ta chẳng hiểu làm sao
Vì mê muội có lần băn khoăn nghĩ
Sức mạnh nào đưa ta đến gần nhau?

Ảnh đại diện

Ngựa (Jorge Guillén): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Ngựa xù lông nét tự nhiên hoang dã
Đứng lặng im bờm ngựa vẻ nặng nề
Rào kẽm gai chịu giam mình trong đó
Để đền bù được gặm cỏ thoả thuê

Chẳng ai đến quấy rầy thân trâu ngựa
Cỏ tươi xanh nuôi mập ú từng ngày
Chẳng yên cương, xe cũng đành xếp xó
Sống thong dong với thảo dã này đây

Một số phận khắt khe trong tâm tưởng
Cả tầm nhìn cũng giới hạn mà thôi
Có đôi tai yên bề như gánh chịu
Được trời cho sự thanh thản muôn đời

Nên dẫu đứng cận kề bao kẻ lạ
Bí mật này riêng ngựa chăng ai hay
Cứ thản nhiên dầu hơn người thiệt đấy
Có gì đâu cuộc sống đã an bài

Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối