Dưới đây là các bài dịch của Liễu Nga Đoan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chuyến xe lửa (Judith Wright): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Giấc ngủ lạnh ánh trăng soi vằng vặc
Bóng tàu đi tăm tối nghẹn uất nhiều
Tôi thơ thẩn nhìn màn trăng lạnh lẽo
Đôi vú nàng mát dịu trái tim yêu

Cây nhỏ dại triền đồi không màu sắc
Như vần thơ cảm hoá thấy rõ ràng
Này cánh gió khô cằn ta mong đợi
Đan chéo nhau luồng trăng gió lang thang

Hãy siết chặt sức mạnh nào em có
Phiến gỗ này siêu cứng nhóm hoàng dương
Dầu bậc gốc đá vẫn còn trinh bạch
Đêm tối bay từ hơi thở mù sương
Em nguội lạnh trở về trong sinh động
Đá mù loà vẫn cảm giác thân thương

Dưới chiều cao nhịp luân khúc cằn cỗi
Đánh thức tôi hàng cây tối mờ mờ
Cây rực cháy thành những bông hoa thắm
Đẹp vô cùng vầng trăng bạc hoang sơ

Ảnh đại diện

Đàn bà và đàn ông (Judith Wright): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Trong đêm tối mênh mang
Chẳng thấy gì hết thảy
Tôi cày cho trăm họ
Lúa giống cũng màu đen
Có một điều tâm niệm
Được tới ngày hồi sinh
Làm nhanh và yên lặng
Cày sâu ai chẳng thấy
Lòng cũng đoán được rằng
Ánh sáng là không tưởng
Làm gì mà có con
Nên chẳng hề biết mặt
Làm gì mà có tên
Vì chẳng bao giờ đặt
Cũng dễ hiểu mà thôi
Em và anh như thể
Hai người là hai nơi
Thợ săn, người đuổi bắt
Còn lại kẻ thứ ba
Không cho mình ôm ấp
Cánh tay này em biết
Là sức mạnh của anh
Thịt da này sắt thép
Là lồng ngực của anh
Đôi mắt của chúng ta
Những viên ngọc trong suốt
Ta như cây dại mọc
Màu máu thắm chan hòa
Đoá hoa hồng khép lại
Phức tạp biết bao nhiêu

Đây người thợ sản xuất
Đây là vật làm ra
Đây còn là câu hỏi
Lời giải đáp cho ta
Trí óc đã mù lòa
Không đầu hàng bóng tối
Ánh sáng đã loé lên
Lưỡi gươm đưa sắc bén
Anh ơi hãy ôm em
Em phập phồng lo sợ

Ảnh đại diện

“Em yêu, khi anh lìa đời...” (Christina Rossetti): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Khi anh nhắm mắt lìa đời
Xin em đừng khóc những lời bi ai
Đừng trồng những đoá hồng gai
Cả cây tùng bách thuộc loài bóng râm
Trên anh nắm cỏ âm thầm
Để cho ngày tháng ướt đầm mưa sương
Nhớ thương thì cứ nhớ thương
Ráng quên đi, đừng vấn vương đau sầu

Bóng râm, anh biết gì đâu!
Cả trời mưa gió anh đâu kể gì
Không nghe cả tiếng hoạ mi
Hót đi chim hỡi, ích gì đâu em!
Không còn mơ thấy nắng lên
Bình minh hay cả đêm đen khác gì
Nhớ chăng hay đã quên đi

Ảnh đại diện

Đơn độc (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Tôi chẳng được trải qua thời thơ ấu
Như hầu hết trẻ thơ ở trên đời
Cũng không thấy bao điều hay lẽ phải
Tuổi dại khờ thua thiệt quá người ơi!

Mùa xuân đến người người đều thụ hưởng
Tôi si mê ao ước được gì đâu!
Nên trong tôi phải nén lòng buồn khổ
Trái tim đau chằng hớn hở mời chào!

Tôi vẫn yêu âm thầm không bộc bạch
Tưởng sầu đau tuổi thơ dại mà thôi!
Để tưởng tin một bình minh rạng rỡ
Sau bao nhiêu giông bão của cuộc đời

Giữa trăm điều thiện ác chưa ai biết
Tôi lặng lẽ giữ mình bí mật thôi
Dẫu lên thác xuống ghềnh hay hẻm vực
Vẫn mặt trời hun hút chiếu qua tôi

Mùa thu ơi, mùa vàng lên rực rỡ
Tiếng thét đâu vang dội giữa bầu trời
Qua đi rồi, tôi tưởng mình chắp cánh
Bão tố nào vang tiếng sấm hồn tôi
Và mây đen những hình thù quái gở
Như quỷ ma vẫn ám ảnh trong tôi
Mây vẫn xanh vẫn hiện hữu muôn đời.

Ảnh đại diện

“Có ai thấy gió chưa?...” (Christina Rossetti): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Có ai thấy gió chưa?
Chắc chẳng ai thấy được
Nhưng nhìn lá nhẹ đưa
Mới biết rằng gió lướt

Có ai thấy gió không?
Anh, tôi đều chẳng thấy
Nhưng nhìn cây rún rẩy
Mới biết gió vừa xong

Ảnh đại diện

Lời ru của mẹ (William Butler Yeats): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Mẹ dậy từ buổi rạng đông
Mẹ vun hạt lửa cho nồng tro than
Bếp lò tiếng chổi khua vang
Cánh tay giặt giũ lo toan một mình
Mẹ dậy từ buổi bình minh
Sao trời lấp lánh hiện hình trên cao
Cho con say giấc chiêm bao
Dải hoa mẹ chọn đính vào thêm xinh
Lười trôi ngày tháng mặc tình
Gió đùa bay tóc giật mình mẹ lo
Tuổi già làm chẳng đắn đo
Hắt hiu hạt lửa bếp tro lạnh dần.

Ảnh đại diện

Bài ca lưu linh (William Butler Yeats): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Rượu đến chạm đầu môi
Tình yêu đến trong mắt
Tất cả là sự thật
Trước khi chúng ta già và mất
Tôi nâng ly đưa lên môi
Tôi nhìn em, và tôi thở dài.

Ảnh đại diện

Thuỷ tiên (William Wordsworth): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Là đám mây tôi lang thang phiêu bạt
Trôi bềnh bồng trên thung lũng đồi nương
Rồi bất chợt một loài hoa hiển hiện
Thuỷ tiên vàng, ôi từng đoá yêu thương
Dưới hàng cây bên cạnh hồ soi bóng
Gió nhẹ rung trong điệu múa nghê thường

Vẫn triền miên như sao trời lấp lánh
Và lung linh trên dải sáng Ngân Hà
Ngàn hoa kia phơi mình đến ngút mắt
Quanh mặt hồ bên bờ nước bao la
Chỉ một thoáng muôn ngàn hoa trỗi dậy
Ngẩng cao đầu theo nhịp điệu hoan ca

Sóng nhấp nhô cùng hoa chung nhịp bước
Nhưng đâu bằng sự rạng rỡ hân hoan
Là thi sĩ lẽ nào tôi quên được
Hoà niềm vui để kết nghĩa bạn vàng
Tôi miên man ngắm ngàn hoa vời vợi
Cảnh trí này là sản nghiệp trời ban

Có nhiều khi trên chiếc giường ngơi nghỉ
Tâm hồn tôi trống rỗng hoặc triền miên
Chợt loé lên trong thẳm sâu ký ức
Niềm hân hoan cô quạnh lẫn ưu phiền
Và trái tim bỗng tràn trề hạnh phúc
Bước chân hoà theo điệu múa thuỷ tiên.

Ảnh đại diện

Chiều tháng hai (Henry Wadsworth Longfellow): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Ngày sắp sửa chấm dứt
Đêm đang xuống rồi đây
Đầm lầy đang băng giá
Nằm chết con sông này

Mây như đám tro tàn
Mặt trời lên đỏ rực
Trên cửa sổ trong làng
Lấp lánh màu nắng tươi

Tuyết lại bắt đầu rơi
Dãy hàng rào mới lấp
Còn thấy đâu dấu vết
Con đường qua trên đồng

Nhìn khắp cánh đồng cỏ
Những bóng đen hãi hùng
Một chuyến tàu tang khó
Đi vào cõi mông lung

Có tiếng chuông đổ hồi
Trong tôi ngầm đáp lại
Những cảm xúc xa vời
Hồi chuông buồn tê tái

Bóng tối đang xuống dần
Trái tim tôi sầu đau
Vẫn hồi chuông báo tử
Đang gọi hồn về đâu ?

Ảnh đại diện

Bông tuyết (Henry Wadsworth Longfellow): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Đã lìa bỏ lòng không gian thăm thẳm
Đã lìa bỏ áng mây nhẹ bồng bềnh
Lang thang mãi trên rừng sâu trơ trọi
Xa cánh đồng sau vụ gặt chênh vênh
Rồi chầm chậm dịu dàng không tiếng động
Ta thả mình rơi nhẹ giữa mông mênh

Ta tưởng tượng mây cũng mơ màng thế
Hình hài kia thiêng liêng quá vẽ vời
Ngay cả lúc trái tim mình hồi hộp
Thú nhận rằng ôi màu trắng đầy vơi
Bầu trời đó biết nói gì manh động
Là niềm đau ta cảm thấy trong người

Thơ này viết là cho không gian ấy
Những vần êm là làn điệu ngân dài
Bí mật này vẫn mãi là vô vọng
Nghe trong lòng mây xám ngút ngàn bay
Thì thào mãi cũng không hề biết được
Lời nói này cho rừng núi đồng hay

Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối