Trang trong tổng số 178 trang (1779 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lá và cây (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi nào anh mới học thành
Lá đang từng chiếc chết dần trên cây?
Vừa bừng nở, mạnh mẽ đầy,
Khoác màu xanh lá, chẳng dài bao nhiêu,
Hút nguồn sống tự gió phiêu,
Nảy nòi thêm lá em khi không còn
Nụ hoa, thu đến gọi hồn
Mặc lên màu thẫm, sẵn lòng rụng rơi?
Thân cây này phải chịu thôi
Không sao đoán được bồi hồi trong anh?
Cuối cùng sẽ chẳng còn cành
Khôn ngoan chân thật lẽ đành thăng thiên?
Và tia sét mạnh vút lên
Nhìn sang một phía kề bên mắt vàng
Thoảng trông cây đứng nghênh ngang
Nó rơi rụng lá rụa ràn trên mây?
Em nghe đau trái tim này:
Cây trông yếu ớt chẳng tày lá kia,
Làm cho gốc rễ bung ra
Đứng; nhưng rốt cuộc cũng sà xuống thôi.
Đỉnh trơn chẳng bé nào ngồi
Để cho giẫm đạp nổi trôi một hồi
Bởi người khó tính say rồi.
Những niềm rung động lá thời nghĩ ra,
Lặng nghe gió đến lượt qua,
Dạy cho cây tất cả qua học hành.
Thời gian sắt gỗ cũng thành.
Thân cây cao nhất từng oanh liệt mà,
Thời gian, giấc mộng cũng qua,
Ngủ thì bò sát ngay vào gốc cây.

Ảnh đại diện

“Em đeo ngọc quý trên ngón tay...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em đeo ngọc quý trên ngón tay --
Và rồi em đi ngủ cho say --
Có gió thoảng ru ngày ấm áp --
Em rằng “Sẽ giữ” mãi trên tay --

Thức dậy – trách hờn mấy ngón tay,
Vật quý thôi rồi đã tan bay --
Giờ đây, hồi tưởng về ngọc tím
Tất cả những gì em có đây –

Ảnh đại diện

Rừng mơ (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi điều đã được nói ra
Những bàn tay đó đúng là đàn ông
Đã thuần hoá được gỗ ròng,
Những cây hoa trắng với lòng thở than,
Chiến binh trước giặc vô danh,
Can trường của họ cũng đành chịu thôi,
Đất trinh nguyên chợt ra đời
Đến muôn dòng suối lả lơi lặng nguồn
Dưới trời sông lạch chảy tuôn,
Xung quanh hoa hiếm cuộn cuồn thổi bay
Hương hồng dại gió nhẹ lay
Dưới thung lũng đám lily nữ hoàng
(Trời sương
Và gió ai trêu),
Bầu và nho mọc xum xuê dưới trời.
Thế nên khi nước mắt rơi

Tình yêu năm tháng vợi vời
Có là phung phí như trời tuyết giăng,
Tơ duyên của cuộc đời chăng
Sai lầm thô bạo đã ngăn ngay rồi
Vỡ tan vào một làn hơi
Trong tim
Khởi động từng hồi rung lên
Chính nhờ đó mới biết thêm,
Giấc mơ kỳ lạ, dịu êm ngọt ngào,
Như dòng suối lặng tuôn trào
Những đài phun nước mới ào ào tuôn,
Thuỷ triều dâng sớm cuộn cuồn
Những dòng sông lướt về nguồn xa xôi
Tận hồn hy vọng chết rồi--
Dập ngay đám lửa tro rồi lấp chôn,--
Tro tàn, sẽ mọc thêm hơn
Ngàn hoa ngào ngạt, gieo hương mặn mà,
Hoa xinh rạng rỡ bài ca!

Ảnh đại diện

Ca khúc tặng Celia (I) (Ben Jonson): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hãy đến, CELIA, ta cùng chứng nghiệm,
Khi chúng mình, thi thố với tình yêu;
Thời gian đôi ta chẳng có bao nhiêu:
Điều tốt đẹp trong ta rồi tan vỡ.

Hoang phí quà dâng chỉ thành vô bổ.
Mặt trời lặn đi sẽ mọc lại ngay:
Nhưng nếu đôi ta lạc ánh sáng này,
Với chúng ta đây là đêm bất tận.

Sao đôi ta để niềm vui trì hoãn?
Dư luận tin đồn chỉ là đồ chơi.
Không thể đánh lừa đôi mắt ta thôi
Của một vài dư luận viên kiết xác;

Hoặc đôi tai hắn dễ dàng lường gạt,
Để chuyển dời mưu kế của chúng ta?
Tội lỗi khi trái tình để trộm tha,
Nhưng kẻ cắp ngọt ngào kia đã lộ:

Để được lấy, để được nhìn được ngó,
Những tội ác này đã được giải phân.

Ảnh đại diện

Mạng lưới (Sara Teasdale): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em soạn nhiều bài hát cho anh,
Tuy chưa lột tả hết về anh-
Nó giống như một rừng ngôn ngữ
Ném đi để bắt cánh sao xanh;
Cứ thế em cong cả bàn tay
Háo hức nhúng vào nước biển ngay,
Chỉ thấy mất đi màu xanh biển
Lộng lẫy tối tăm của biển này.

Ảnh đại diện

Buổi hoà nhạc (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Không, em sẽ bước một mình.
Trở về khi có lòng tin viên thành.
Vâng, rằng em biết yêu anh.
Không, điều đó sẽ nhanh nhanh tới liền.
Sao anh không đến với em? -
Anh là người mộng để em nuông chiều.
Đặt mình xuống nhé anh yêu
Giữa em và bài hát phiêu du tình.
Nếu em ra đi một mình,
Âm thầm phục sức dáng hình đơn sơ,
Lịm người trên ghế trơ vơ,
Trên đầu em ngọn lửa phơ phất vàng,
Tâm hồn em gấp đôi ngang,
Niềm vui lạnh giá làm bằng chứng đây
Khôn ngoan tiến thoái quả tài
Của quân đội không hình hài quốc gia,
Xung phong vào cổng lạ xa,
Ném lao khủng khiếp tuôn ra ào ào
Tường thét gào phố hát ca
Nơi mà không có đàn bà chờ mong!
Quân yêu nhanh với căm hờn,
Diễn binh với những dập dồn âm thanh
Leo đồi dưới nắng công thành
Hằng hà những ngọn giáo vàng buông rơi!
Tiến lên những vạch bạc ngời
Mang theo biểu ngữ có lời ghi danh
Vết thương máu chảy không thành
Thiên thu hoà giải bởi thanh kiếm này!
Đôi ta chẳng thích nhạc chi.
Nhạc làm trang trí có khi không thèm,
Chỉ cần có anh và em,
Niềm vui dịu ngọt ta tìm đến đây,
Ngồi cười, tay nắm trong tay.
Giờ đây đến, hãy cho hài lòng nhau.
Về với anh, em sẽ cầu;
Và anh sẽ biết.
Em cao hơn rồi
Hơn hồi em bỏ đi thôi.

Ảnh đại diện

“Ngày giờ hạnh phúc - nhất đời” (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngày giờ hạnh phúc - nhất đời
Tim tôi khô héo tàn rơi nghẹn ngào,
Tự hào hy vọng quyền cao,
Tôi đà cảm thấy bay vào xa xôi.
Quyền năng! tôi bảo? Đúng! thôi;
Nhưng tan biến mất lâu rồi, than ôi!
Thanh xuân ảo tưởng đời tôi -
Cũng đành buông để xa trôi êm đềm.
Và, giờ hãnh diện, gì em?
Một lông mày khác để lên kế thừa
Em cài nọc độc tôi chưa
Lặng im đi, để cho vừa lòng tôi!
Ngày giờ hạnh phúc - nhất đời
Mắt tôi sẽ thấy- thấy rồi cũng quen,
Quyền năng hãnh diện ngời lên,
Tôi đà cảm thấy- đã quen thuở nào:
Quyền năng hãnh diện vào đâu
Bây giờ dâng hiến nỗi đau rã rời
Dẫu tôi vẫn thấy- ngày tươi
Tôi không sống nữa:
Vì đời nhuộm đen,
Và, khi rơi xuống - rung lên
Bản năng - mạnh mẽ huỷ
trên linh hồn.

Ảnh đại diện

Bảy thời của đàn ông (William Shakespeare): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cả thế gian là một tuồng sân khấu,
Đàn ông đàn bà là kẻ lên chơi,
Lối vào ngõ ra đã chỉ rạch ròi,
Đàn ông thời đại chơi nhiều màn nhé,
Từ lên bảy. Lúc đầu là đứa bé,
Khóc oe oe y tá ẵm trên tay.
Rồi, thành học sinh than chiếc cặp dày
Và mặt sáng giới, bò như con ốc
Không muốn đến trường. Người yêu mời mọc,
Ngỡ như thiêu, với bản ballad buồn
Làm người yêu sốc. Rồi một lính trơn
Toàn thề thốt, râu thì loe hoe mọc,
Chợt tự ái, và vội lên hằn học,
Mong kiếm tìm danh lợi bong bóng bay
Ngay trong miệng pháo. Rồi công lý này
Bụng phổng phao, giống con gà trống thiến,
Mắt nghiêm trang còn râu thì chưng diện,
Miệng lưỡi khôn ngoan tính hợp thời trang,
Để nhập vào vai. Thời thứ sáu sang
Vào chiếc quần lót mỏng và trơn lạnh,
Kính trên mũi và bao đai bên cạnh,
Hồn trẻ trung, một thế giới mênh mông,
Chân nhỏ giọng to đầy tính đàn ông,
Quay trở lại trẻ con nên, huýt sáo
Tiếng huýt sáo. Màn cuối cùng hết cả,
Lịch sử cáo chung sự kiện lạ này,
Thường lãng quên là tính trẻ thứ hai,
Không răng, mắt, vị ngon, không mọi thứ.

Ảnh đại diện

“Nếu em học, thật bình thường...” (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu em học, thật bình thường,
Rằng em cất bước không đường quay lui-
Đọc trang sau báo, nói nghe,
Bị người kế giữ trong xe điện ngầm,
Biết sao nơi góc đường này
Và con phố nữa (với đầy văn thư)
Gặp anh vội vã-tình cờ-
Trưa hôm nay đã bất ngờ thủ tiêu,
Em không thể khóc – la nhiều
Rùm beng, vặn vẹo móc khều nơi đây-
Sân ga đèn ánh vụt phai
Em ra vẻ cẩn trọng ngay mặt mình,
Ngước lên đọc rõ với mình
Nơi nào xử lý tóc hình thú lông.

Ảnh đại diện

“Tính ra kết quả ngọt ngào...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tính ra kết quả ngọt ngào
Bởi ai mà chẳng có bao giờ thành.
Để mà hiểu được rượu thần
Phải cần đau đớn bội phần chịu cam.

Không một ai giận tím bầm
Lá cờ ai giữ tay cầm hôm nay
Phải cho biết định nghĩa đây
Về phen Chiến thắng giãi bày rõ phân

Khi anh ta bại - vong thân
Trên vành ngăn cấm để nhằm vào ai
Những dòng chiến thắng xa dài
Nổ lên đau đớn và đây rõ ràng!

Trang trong tổng số 178 trang (1779 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: