Khi nào anh mới học thành
Lá đang từng chiếc chết dần trên cây?
Vừa bừng nở, mạnh mẽ đầy,
Khoác màu xanh lá, chẳng dài bao nhiêu,
Hút nguồn sống tự gió phiêu,
Nảy nòi thêm lá em khi không còn
Nụ hoa, thu đến gọi hồn
Mặc lên màu thẫm, sẵn lòng rụng rơi?
Thân cây này phải chịu thôi
Không sao đoán được bồi hồi trong anh?
Cuối cùng sẽ chẳng còn cành
Khôn ngoan chân thật lẽ đành thăng thiên?
Và tia sét mạnh vút lên
Nhìn sang một phía kề bên mắt vàng
Thoảng trông cây đứng nghênh ngang
Nó rơi rụng lá rụa ràn trên mây?
Em nghe đau trái tim này:
Cây trông yếu ớt chẳng tày lá kia,
Làm cho gốc rễ bung ra
Đứng; nhưng rốt cuộc cũng sà xuống thôi.
Đỉnh trơn chẳng bé nào ngồi
Để cho giẫm đạp nổi trôi một hồi
Bởi người khó tính say rồi.
Những niềm rung động lá thời nghĩ ra,
Lặng nghe gió đến lượt qua,
Dạy cho cây tất cả qua học hành.
Thời gian sắt gỗ cũng thành.
Thân cây cao nhất từng oanh liệt mà,
Thời gian, giấc mộng cũng qua,
Ngủ thì bò sát ngay vào gốc cây.