Mưa Sài Gòn chợt đến, chợt đi
Những giọt ngọc long lanh treo trên lá
Sáng trong lòng những kỷ niệm xưa.

Mưa Sài Gòn chợt đi, chợt đến
Những giọt ngọc rơi rồi lại đậu
Kỷ niệm xa một thoáng nên gần.

Giọt ngọc biến đâu rồi
Kỷ niệm lại bâng khuâng...


2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]