Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Sài Gòn (52)

Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2014 08:43

Những cơn mưa đột ngột buổi chiều
Dẫn em và Sài Gòn vào tháng hạ
Lối Nguyễn Du hàng me vừa thay lá
Mưa mát mềm đường thành sông trôi

Thoáng mới đó đã đầy năm rồi
Thoáng mới đó, bây giờ là nỗi nhớ...

Rừng tràm ơi, rừng đước ơi, tôi ghé về đất mũi
Nghe mênh mang câu hò Tháp Mười
Quân ta trảy dưới trời chiều đỏ dội
Để kịp về thành phố đang sôi

Đang đi ai nắm tay tôi
Đêm bờ bãi tôm đang và cá quẫy
Đồng đội ơi, chiến dịch rồi đấy
Áo lấm bùn và mùi hương sen non

Biết suốt đời chẳng dễ gì quên
Mùi bùn, mùi hương thân thuộc ấy
Ôi vầng sáng cuối con đường đang cháy
Sài Gòn yêu đang đợi ta về

Theo cánh quân tôi trở lại đồng bằng
Biển Quy Nhơn buổi chiều tung bọt trắng
Thị xã Sông Cầu xôn xao trăng sáng
Qua vội vàng gặp Nha Trang mờ sương

Phan Thiết đây, hỡi Phan Thiết rất thương
Mõ sóng đập không thôi vào ghềnh đá
Gửi lại Phan Rang tượng chàm rêu đá
Chúng tôi về Xuân Lộc khói chưa tan

Sông Đồng Nai, ơi con sông Đồng Nai
Ơn mảng lục bình che ta ngày gian khó
Mặt sông váng dầu ngập bùn và xác cỏ
Tôi bơi qua sông nước xáo bốn bề

Năm cánh quân khép chặt Sài Gòn
Đạp lên áo rằn ri, xe tăng và đại bác
Gục xuống bên đường sư đoàn thiết giáp
"Việt Nam Cộng Hoà" kéo hồi chuông cáo chung

Thoáng mới đó mà đã đầy năm

Tôi đắp cho anh nắm đất ven thành
Đất cửa ngõ Sài Gòn trộn nồng khói súng
Anh nằm lại dọc đường số bốn
Hàng so đũa nghiêng mình so đũa trắng cho anh

Phút cuối cùng của cuộc chiến tranh
Máu anh, và lá cờ chiến thắng
Sài Gòn đây, Sài Gòn thành phố nóng
Những buyn-đinh ngất trời, lối hẻm tối tăm
Người ăn xin nằm vật vã bên đường
Các em nhỏ chen đầy bên hố rác

Sau phút bàng hoàng Sài Gòn ướt đẫm
Ướt đẫm mồ hôi, ướt đẫm nụ cười
Tuôn xuống phố những thác người cuồng nhiệt
Và tiếng trầm hùng đoàn xe tăng đang trôi

Cờ và hoa. Phố và nắng. Chói ngời
Bao niềm vui vỡ ra trong giờ gặp mặt
Các con đã về, má ơi đừng khóc
Trời rất xanh như níu ở trên đầu

Đêm ấy Sài Gòn thức trắng nhìn nhau
Tất cả vừa qua một cơn choáng ngợp
Đã thu lại non sông lòng vẫn còn hồi hộp
Tiếng súng dần im, tiếng chổi quét ngoài đường

Không ai ngủ quên trên chiến thắng của mình
Bao công việc bộn bề, bao khó khăn đang chờ đợi

Thoáng ở đó, bây giờ là nỗi nhớ
Thoáng mới đó, mà đã đầy năm

Chúng tôi cùng đi dưới những hàng me xanh
Và bây giờ, Sài Gòn đang vào tháng hạ


30-4-1976

Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998