Bình luận nhanh 2

Kiệt Hưng Nguyễn26/02/2019 15:40
Về bài RIÊNG Hơi non tay đấy, Hưởng ơi! Thơ tình như thế “còn xơi” mới mùi Giúp nhau xin góp mấy lời: Chỉ cần hai đứa mình thôi Là đủ thành một đất trời Thiên thai Tin nhau đã quá đủ rồi Lại thương nhau…
Kiệt Hưng Nguyễn26/02/2019 14:06
“Lòng thòng” quá! Bạn lòng ơi! Ý tưởng không rõ, mà lời thì “quê” Chẳng hay là loại “Tình” gì? Lỡ làng duyên phận? Đam mê nhầm người? Chót lênh đênh quá nửa đời Mượn “Sài Gòn” để nói lời “phân bua”? TỚ…

Lại vào ngồi quán nước quen,
Tim nồng đốt đuốc soi tìm đẩu đâu,
Thơ tình mình viết tặng nhau,
Tím xanh đượm thắm mãi màu lá thơ.

Cho anh hoá kẻ dại khở,
Nửa đêm sấp ngửa nằm mơ bí bầu.
Thơ buồn nhỏ giọt từng câu,
Đẫm hồn quán xá tình sầu mỏi mê...

Sài Gòn đọng lắng hồn quê,
Thơ yêu soi lối anh về với em
Đâu dòng nhựt nguyệt lênh đênh,
Thơ cùng anh vẫn bồng bềnh bên nhau.

Tuổi xuân lỡ bước qua cầu,
Quán hiu hắt đợi bao lâu người về?
Cùng em cạn chén đam mê,
Mung lung cứ ngỡ bốn bề chiêm bao!

Nụ hôn thầm lặng ngọt ngào,
Nghiêng vai hương tóc ướp vào tình thơ.
Tương tư đến tận bao giờ?
Sài Gòn yêu, Sài Gòn thơ,… Sài Gòn!