Tặng em H.

Hoa mắc cỡ cứ giấu hoài
Nép trong khóm lá tặng ai nụ cười
Cớ sao hờ hững người ơi
Bỏ quên vạt cỏ người đời lại qua...

Ngỡ là chỉ có mình ta
Thầm yêu mắc cỡ đi qua tuổi hồng
Thuyền trôi trên sóng bềnh bồng
Bâng khuâng lại nhớ tiết đông đàng ngoài.

Thôi đành nán đợi một mai
Gửi thương gửi nhớ cho ai bây giờ?
Tình chung mà thấy bơ vơ
Nhờ hoa mắc cỡ đưa thơ tặng người...


Thu 1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011