Thành phố giấu trong mình cành Mimosa ẩm ướt
Vàng run hơi lạnh phả vào nhớ nhung
Anh đi qua những khu vườn ngái ngủ
Đắp mảnh chăn sương như giá rét vô cùng...

Con chim trên cành nhớ ai bỗng hót
Ngóng bước chân ai dốc lẫn trong mù
Chiều rớt trên đồi vài tia nắng nhạt
Mây lững lờ bay cho vừa hắt hiu

Đà Lạt của em dồn lên kỷ niệm
Anh kiếm tìm gì trong lá, trong hoa?
Một bờ môi thơm, một đôi mắt ướt
Một dáng thơ chừng xa tít mù xa

Quán cũ tình xưa mình anh ngồi lại
Thắp nỗi buồn lên
Rồi...
mai tiễn mình
Đường về dễ chừng sẽ xa hun hút
Lòng thì ủ vàng sắc Mimosa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]