Anh nhấp ly cà phê
Chia xa Đà Lạt trong vị đắng
Mimosa óng vàng trong nắng
Chập chờn thông…

Vì một tên hoa
Bõ công anh vượt chặng đường xa lắc
Se se tiết trời Đà Lạt
Những tia vàng ấp e trong sương mướt.

Có những sắc hoa gợi niềm khao khát
Có những sắc hoa khiến dạ bình yên
Có những sắc màu chứa nhiều ẩn ức
Mimosa... hương dịu nhẹ bên thềm.

Đã sang tuổi không còn gì để luyến
Mimosa, anh biết đến muộn rồi,
Như tia nắng mong manh khi bóng xế
Như gợn mây phiêu lãng cuối trời...

Xa Đà Lạt không hẹn ngày trở lại
Có thể đây lần cuối trong đời.
Xa Đà Lạt, nếu có gì tiếc nuối:
Mimosa - lấp lánh những mặt trời.

Xa Đà Lạt, xa em trong vị đắng
Sao vẫn còn ngọt mãi bờ môi...


Đà Lạt, 2006

Nguồn: Từ mái trường thân yêu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006