Đỉnh Mụ Giạ, hố bom dày đặc,
Sót nền hoang miếu cũ bên đường.
Và ở đó, giữa màu cây xơ xácc,
Những bông hoa dâm bụt vẫn lên mầm.

Đến Sê-pôn tôi rất đỗi bâng khuâng,
Khi bắt gặp nhiều hàng dâm bụt đỏ.
Kiều bào ta, những ngày ở đó,
Đã mang sang sắc lửa tự quê nhà.

Một-nghìn-chín-trăm-hai-mươi-chín, rất xa quê,
Huyện Xa-côn, Bác về hoạt động.
Bác đã nhắc Việt kiều tìm giống,
Trồng hoa dâm bụt trước sân nhà.

(Trồng hoa dâm bụt trước sân nhà,
Người xa nước sẽ nhớ về đất nước:
Cánh hoa đỏ rung rinh ngõ trước,
Hoá cụm đèn hôm sớm thức bên nhau)...

Những điều này tôi bỗng hiểu thêm sâu,
Khi đứng lặng trước ngôi nhà của bác:
Hoa dâm bụt nở bừng trên mỗi bước,
Như tấm lòng đất nước, nở từ lâu...


9-1976

Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983