Thị xã ấy chưa có thêm gì đâu:
Một bến cảng, vài gian ngói đỏ.
Chiếc cầu bắc qua sông trên chỗ cũ,
Dòng sông và bãi đất bồi.

Đến mùa hè những cây phượng hiếm hoi,
Lại nở đỏ những chùm hoa lửa.
Mùa thu, nước dềnh theo lũ,
Để rồi trong lại rất nhanh.

Và sang đông cây đa đầu đình,
Bị bom phạt, chỉ còn một nửa.
Lại thả lá, bồng bềnh mặt cỏ,
Khi trên mình, thớ gỗ thêm đanh.

Sang mùa xuân, bầu trời long lanh,
Trong hơi mát màu me lá mạ.
Cửa biển cát vàng chói loá,
Chuyến đò ngang đầy bóng nón lung linh.

Thị xã ấy, chỉ chừng ấy thôi!
Sao chiều nay tôi trở về, thấy lạ?
Một đoàn tàu ra đi: tiếng còi xao xuyến quá!

Bầu trời miền Trung xanh đến là xanh!

Chim hải âu quấn quýt bên mình,
Cửa sóng mở một làn ánh sáng.
Thị xã biển gối lên mặt nắng,
Bỗng dập dềnh như muốn cất mình bay.


8-1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]