Tam Quan nổi tiếng nhiều dừa
Qua đây, đúng độ trưa vừa nắng gay
Ngỡ ngàng có phải nơi đây:
Một vùng xơ xác, thân gầy đứt ngang!
Xa xa mấy mái tranh vàng
Những hàng cây, dở dang hàng, nối nhau

Ô hay bỗng diệu kỳ sao
Trong hoang vắng, một lời chào thật trong:
- Mời dừa, xin khách dừng chân
Tam Quan tiếng nổi xa gần là đây!

Ghé vào, càng lạ lùng thay
Dưới hiên, buông lửng lơ đầy chùm xanh
Lẹ làng, dao ngọt đưa nhanh
Một dòng nước mát trong lành chảy ra
Tan rồi cái mệt đường xa
Dừa Tam Quan đúng là dừa Tam Quan

Khách rằng: Thôn xóm tan hoang
Tưởng dừa bớt ngọt sao càng thấy thơm?
Chủ rằng: Nước ngọt tự trong
Đất thêm dày dạn, người không biết lùi

Nước thơm là ở nơi cùi
Dừa ngon là ở nơi người biết chăm

Lên đường, cứ mãi bâng khuâng
Đất, người là vậy: Tam Quan xứ dừa!


Bình Định, 9-1975

Nguồn: Biển và bờ (thơ), Xuân Hoàng, NXB Văn học, 1976