15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2014 15:03

Cửa biển này con sóng mãi xôn xao
Dòng lạch xoáy cho bên bồi bên lở
Mũi mác bên kia chĩa hoài ra cửa
Bờ đã bên này thêm cao thêm sâu

Cửa biển này sách vở chép chưa lâu
Một cửa biển miền Trung giản dị
Ai đã nghĩ ra tên Nhật Lệ
Trong những ngày binh đao?

Sử cũ chép rằng: Một đêm trăng
(Chắc đẹp lắm) đánh Chiêm Thành về, dọc biển
Vua Lê Thánh Tôn cho đỗ thuyền trên cửa sông Ninh Viễn
Làm thơ về bờ cõi phương Nam

Sử còn chép rằng: Người con gái Tây Sơn
Những ngày ngả nghiêng xã tắc
Mặc thuốc súng hoen áo bào nguyệt bạch
Giữ luỹ Trấn Ninh như một anh hùng

Ở đây, sóng cát khoả dần lên những khẩu thần công
Dìm tiếng đạn đồng một thờ đã cũ
Gạch luỹ Thầy, Pháp lấy về xây công sự
Hố bom Mỹ đào, lấp mãi vẫn chưa xong

Cửa biển này là chỗ nghỉ của dòng sông
Tuy lịch sử chẳng bao giờ đứng lại
Và gió lào bao đời nay thổi mãi
Cũng từ đây xáp ngọn gió nồm trong

Cũng từ đây, cửa biển cứ bâng khuâng
Thuyền ra lạch và tàu vào tấp nập
Cánh buồm trắng xao tiếng còi công nghiệp
Nón phao hồng chao con mắt hải đăng

Và từ đây, thành phố biển thân thương
Đang lớn dậy từng phút giờ với sóng
Nhịp triều thở là nở nang ngực rộng
Như cuộc đời mãi tiếp sự hồi sinh


5-1973

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976