Thơ kỵ nhất: viết điều người đã viết!
Nhưng biết sao, khi tôi mến sông Cầu:
Thị xã đẹp như một lời tiễn biệt,
Xanh điệp trùng núi biển đứng bên nhau.

Những hàng dừa nghiêng bóng mát xôn xao,
Thị xã trắng đứng trong trưa lặng lẽ.
Xoài ở quầy hàng nõn nà mặt đĩa,
Thanh long hồng như những củ su thơm.

Sắc chợ mang riêng dáng dấp miền Trung:
Nón Gò-găng tròn khuôn trăng biển lặng.
Ô cửa vuông nửa chừng rèm mở nắng,
Ơi, sông Cầu: góc độ buổi mừng, thương.

Người ra đi thường mang gió mười phương,
Tình ở lại như một giàn thiên lý.
Đường Trường Sơn hôm qua trăng núi kẽ,
Biển miền Trung nay mở cánh buồm giăng.

Xe qua rồi, chút nhớ vẫn lâng lâng:
Thị xã trắng đứng trong lời tiễn biệt:
Lòng khẽ nhắc: đừng nói điều đã viết,
Sao âm vang cứ gọi mãi: Sông Cầu?


8-1975

Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983