Mây cuối năm nơi trích
Sáng bếp không khói nhen
Mặt trời yêu may có
Treo bên hồi phía nam
Trời chiều giờ giã gạo
Ấm áp như ngày xuân
Đường Thương Ư trước cửa
Có khách nghỉ ngoài hiên
Ông già, bà lão ốm
Mái đầu không sợi đen
Thút thít ba trẻ khóc
Lận đận goá một thân
Ăn đường không đấu gạo
Lộ phí không trăm tiền
Xúm nhau ăn chẳng có
Trên mặt lộ cơ hàn
Người nơi nào thử hỏi
Đáp là người Tràng An
Năm ngoái Quan Phụ hạn
Tìm mùa màng kiếm ăn
Dân chết chôn đất lạ
Nhớ quê khách bần hàn
Làng quê chẳng xa mấy
Tần Lĩnh cách Lam Quan
Núi sâu gọi Lục Lý
Đường hiểm tên Thất Bàn
Đi xin ăn đìu cõng
Đói rét đường khó khăn
Chỉ lo mưa tuyết lớn
Hốc núi chết đờ thân
Ta nghe người này nói
Tựa cửa riêng thở than
Ngươi là khách lưu tán
Ta là viên tản quan
Làm quan không bổng lộc
Cha mẹ thiếu ngọt ngon
Ngày ra quan nghĩ lại
Chốc một quá mười năm
Mũ cao chùm sâu mọt
Hùa nhau kiếm miếng ăn
Sách vở đều uổng phí
Biếm trích càng gắng bền
Nhà nghèo có cha mẹ
Thấy ngươi lòng tạm khoan.

tửu tận tình do tại