Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2008 09:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/05/2019 00:42

村行

馬穿山徑菊初黃,
信馬悠悠野興長。
萬壑有聲含晚籟,
數峰無語立斜陽。
棠梨葉落胭脂色,
蕎麥花開白雪香。
何事吟余忽惆悵,
村橋原樹似吾鄉。

 

Thôn hành

Mã xuyên sơn kính cúc sơ hoàng,
Tín mã du du dã hứng trường.
Vạn hác hữu thanh hàm vãn lại,
Sổ phong vô ngữ lập tà dương.
Đường lê diệp lạc yên chi sắc,
Kiều mạch hoa khai bạch tuyết hương.
Hà sự ngâm dư hốt trù trướng,
Thôn kiều nguyên thụ tự ngô hương.

 

Dịch nghĩa

Ngựa đi trên đường xuyên núi, cúc mới chớm ra hoa vàng,
Ngựa quen đường cứ đi mãi, hứng thú đồng quê dài dài.
Muôn hang hốc có âm thanh tựa tiếng tiêu,
Vài ngọn núi không có âm thanh đứng dưới nắng chiều.
Lá đường lê rụng mang màu phấn yên chi,
Lúa tám đen ra hoa trắng như tuyết thơm lừng.
Sao ngâm thơ xong lại thấy buồn bã?
Vì cầu và cây trong thôn giống như ở quê ta.


Bài này tuyển từ Tiểu súc tập quyển 9, tác giả làm vào mùa thu năm thứ ba Thuần Hoá đời Thái Tôn. Bấy giờ Vương bàn về yêu ni Đạo An, vu hãm Từ Huyền mắc tội với triều đình, bị biếm làm đoàn huyện phó sứ Thương Châu, là nơi rừng núi hẻo lánh, với chức quan ở rảnh năm trăm năm mươi ngày, ông làm rất nhiều thơ ca về cảnh vật địa phương.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngựa băng đường núi, cúc vàng pha
Vui ngắm đồng không, mặc ngựa qua
Vi vút muôn khe vang sáo thổi
Im lìm mấy núi ánh dương tà
Lệ rơi lá đỏ như son nhuộm
Lúa nảy bông thơm tựa tuyết hoà
Ngâm dứt ngậm ngùi, sao thế nhỉ?
Cầu làng cây nội gióng quê ta!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đường núi ngựa xuyên cúc nở hoa
Rung rung bước ngựa thú quê nhà
Muôn khe róc rách từ hang vọng
Vài đỉnh chơi vơi tắm nắng tà
Trút lá đường lê phô sắc thắm
Trổ bông kiều mạch thoáng hương xa
Ngâm nga bỗng thấy lòng se lại
Cây bãi cầu thôn giống ở nhà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngựa qua đường núi cúc vàng,
Bước đi thong thả, lòng tràn thú quê.
Vạn hang, tiếng giống sáo ghê,
Chiều tà, núi đứng không hề hé môi.
Lá lê rụng đỏ lối rồi,
Hoa kiều mạch trắng, hương thời sạch trong.
Ngâm xong, sao lại mủi lòng?
- ‘‘Cỏ cây, cầu xóm, như đồng quê ta!...’’

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cúc ra hoa ngựa đi xuyên núi
Ngựa quen đường đi mãi, hứng cao
Hốc hang âm tựa tiếng tiêu
Im lìm vài núi đứng vêu nắng chiều
Lá lê rụng mang màu son phấn
Hoa mạch như tuyết trắng thơm lừng
Ngâm thơ mà thấy buồn lòng
Cảnh như quê cũ mà không thấy nhà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngựa xuyên đường núi cúc khoe vàng
Buông lỏng giây cương mến cảnh làng
Hang hốc vi vu như sáo tối
Núi non lặng lẽ dưới tà dương
Cành đường rụng lá son tô thắm
Ruộng lúa đâm bong tuyết toả hương
Ngâm hết vì đâu lòng thổn thức?
Cây gò, cầu xóm giống quê hương.


Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời