Khùng khằng lại giận đứa lăng nhăng.
Sấm tối mưa mai gẫm chẳng bằng.
Bến nước mười hai đưa chiếc lá,
Đất bằng hai bảy đợi con trăng.
Thương đây lại dặn đường thương lảng,
Nhớ đó thôi thì chớ nhớ săn.
Mối nợ sự duyên ai có hỏi,
Xưa nay cũng một tấm lòng chăng?


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006