Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 16:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/09/2009 21:10
Nếu có khôn ngoan đã vợ nhờ,
Dại mà nhờ vợ, vợ làm ngơ.
Sáng nem, bữa tối đòi ăn chả,
Nay kiệu, ngày mai lại giở cờ.
Ngồi đấy chả hơn gì chú Cuội,
Nói ra thì thẹn với ông Tơ.
Nhắn nhe chốn ấy tìm nơi khác,
Ta chẳng ra chi, chớ đợi chờ!